“Một ngày chạy vòng vòng Sài Gòn, ghé vào quán…”
“Chúc bạn có một ngày tuyệt vời”
“Tụi mình đã tới đây vào ngày…”
Những dòng chữ viết tay của những con người xa lạ lưu lại trên những tờ note nhỏ có thể thấy xuyên qua tấm kính đang đặt trên cái bàn nó đang ngồi. Nó vui, nó thấy được động viên, được trao tới những nguồn năng lượng vui vẻ của những người chẳng bao giờ biết họ là ai; ngẫm nghĩ thật tuyệt vời khi những điều bạn làm, những thứ bạn viết, những gì bạn chia sẻ một ngày lại trở thành ý nghĩa to lớn với một người nào đó; như cái cách nó đang cảm nhận ngay lúc này.
Quán cà phê nó ngồi lọt thỏm dưới chân cầu Thị Nghè 2, phải quẹo mấy con hẻm nhỏ từ đường Nguyễn Hữu Cảnh xuống khu vực dân cư bên con đường Trường Sa ôm trọn kênh Nhiêu Lộc. Bên ngoài hiên quán, đám sứ quân tử buông rơi như tấm màn che xanh mướt đan xen cùng màu hoa đỏ trắng, nhìn mát mắt, nó cũng đang trồng một tấm màn bằng cây cúc tần Ấn Độ ở nhà nhưng chắc còn phải chờ lâu mới được như này. Kiểu trang trí bàn ghế, tủ kệ “những năm hồi đó” của quán giờ không còn quá xa lạ với nó nữa, Sài Gòn dạo này nhiều quán theo kiểu retro này lắm. Nó chọn một góc hẹp, hơi bí bách đủ rồi chui vào ngồi được cái nhìn ra hướng cửa sổ, hóng chuyện rồi lén xem những người xung quanh đang làm gì…

Thằng em cuối cùng cũng tới, không đủ chỗ cho thêm người thứ 2 rồi, phải chuyển sang chỗ rộng hơn. Hai anh em nói chuyện rôm rả thì em gái ngồi ngoài hiên phía trước quay lại hỏi: “2 anh có 100k tiền mặt không, cho em mượn” Mặt 2 đứa đơ ra, chuyện gì đang xảy ra vậy. Em gái này ngồi nhóm 3 người, còn 1 bạn nam và 1 bạn nữ nữa; một chú đang cầm bảng chữ ghi gì trên đó có thể là người khó khăn nhờ sự giúp đỡ của mọi người…bằng tiền, theo tình huống này nó đoán em gái đang hỏi để đưa gửi tiền giúp chú này. Thằng em của nó nhanh tay, móc bóp ra lấy ra tờ 100k, đưa cho bé…nhưng tay người cầm tờ 100k là chú “khó khăn”, chú chấp tay lại cảm ơn rối rít, 5 đứa chưng hửng không biết chuyện gì đang xảy ra. Nó nhìn thằng em: “ủa cho 100k luôn hả”; “em có biết gì đâu, em đưa cho bé mượn mà đâu phải chú đó”; “thôi kệ đi”
Thật sự sau đó 2 đứa mới biết thì ra 3 đứa nhỏ thấy chú tội nghiệp, mượn tờ 100k để đổi lấy tờ tiền nhỏ hơn, sau đó mới gửi chú. Cô bé gái lính quýnh đuổi theo, gọi với, kéo chú về bàn, lấy lại tờ 100k vào quán đổi thành những tờ nhỏ hơn và đưa lại chú 30k.
“Ủa có nhiêu đây thôi hả” chú nhận tiền với giọng chẳng vui vẻ là mấy, có ý trách móc 3 đứa nhỏ, không cảm thấy chút ơn nghĩa.
Cô bé nhìn 2 đứa bạn vừa hoang mang vừa thất vọng “mình làm việc này là đúng hay sai, mình đang làm việc tốt đúng không”
Nó nhìn cô bé quét mã QR ngân hàng chuyển lại 100k cho thằng em.
Nó nghĩ “một case study thú vị em ha”
Những đám mây đen kịt đậm nét trên nền trời ửng sáng 5h50 sáng, cái lạnh lẽo trong không khí chạm vẫn có thể chạm vào người nó, định tâm trời không mưa đâu trong khi dắt chiếc xe đạp ra khỏi nhà. Ánh mắt của 4 người ngồi nhậu trước cửa nhà hướng về phía nó, ủa có gì lạ đâu ta; nó nhìn trực diện lại cả 4 người, họ chợt quay đi tránh ánh nhìn của nó.
6h30 tới được cầu Sài Gòn, nửa toà nhà landmark 81 bị mây đen nuốt chửng. Vòng xoay Hàng Xanh nơi hẹn, nay chỉ duy nhất 1 đạp thủ đứng chờ, với thời tiết như vầy cho ngày chủ nhật thì ngủ là lựa chọn tuyệt vời nhất. Thôi có nhiêu đạp nhiêu
Sáng nay nó ăn bánh ướt, vừa ăn vừa ngắm xe cộ hối hả qua lại ở vòng xoay, giờ cần thêm 1 ly cà phê lấy sức trước khi bắt đầu hành trình ngày hôm nay, 2 đứa tiến thẳng ra nhà thờ Đức Bà. Và rồi, nó ngồi mòn đít trong quán nhìn mưa rơi, mưa rơi ngoài hiên, trên đường, mưa trên mái nhà thờ gạch lợp còn mới tinh, công nhận trùng tu lâu thật đến nỗi nó không còn nhớ đã bao lâu chưa được thấy nhà thờ Đức Bà mà không có giàn giáo bao quanh. Mưa càng lớn quán càng đông, những người cùng cảnh ngộ: chạy trốn cơn mưa.
Giờ nó mới để ý là giá ly cà phê ở đây cao hơn 10k so với mức giá của chuỗi cà phê này ở những địa điểm khác. Ờ, chắc bù vào tiền mặt bằng, nó nghĩ giờ mà đi thuê mặt bằng làm ăn thì ít nhất mỗi ngày trừ hết tất cả chi phí phải lời 1-2tr, làm nuôi chủ nhà là đúng thật. Nghĩ chút về tiền bạc tự thấy nặng người hẳn, thôi uống cà phê, hít hà cái lạnh của quán và không gian ồn ào tiếng gào thét của đám trẻ con đang chờ mưa tạnh để đi ra đường sách, bưu điện thành phố, dạo công viên 30/4 có vẻ hợp lý hơn.
Có chờ đợi nhưng không đáng kể, mưa không tạnh, càng ngày càng lớn, thôi ra lấy xe chạy về luôn, tay chân “máy móc” nó hơi lạnh có thể do ngồi trong quán quá lâu nhưng cũng nhanh chóng tan đi theo từng vòng quay xe đạp. Đạp được nửa đường, câu hát của Adele vang lên trong đầu nhưng với một bản dịch riêng của nó “khi nước mưa tạt vào mặt và cái thế giới đang đè lên bạn” (when the rain is blowing in your face, and the whole world is on your case)
Nó cười, nó quán tưởng cơn mưa sẽ cuốn những phiền muộn, những điều không vui như một đám nước đen đi từ đầu xuống chân rồi sau đó trôi tuột ra khỏi cơ thể và hòa vào trong đất mẹ.
Mưa cũng vui mà,
Nghe nói đây là ảnh hưởng của bão Trà My, hy vọng bà con miền trung ổn, chứ nhiêu đây ở miền nam nó đã thấy lạnh lẽo lắm rồi.
“Thằng em đi rồi, giờ em quay lại câu chuyện của bạn anh, anh biết giờ ảnh sao không” cô bạn, chủ xị cho buổi gặp hôm nay do chuẩn bị chuyển công tác về luôn Hà Nội, hỏi nó.
“Ờ, anh có nghe thằng V gọi anh hồi đầu năm, nó nói vầy bla bla, mày biết không; nhưng anh trả lời, thì kệ nó”
“Tụi em không nghĩ câu chuyện lại đi xa đến vậy” một bạn trong bàn lên tiếng.
“Anh quen rồi, nên thấy cũng bình thường”
“Haizz nói thiệt, em không nghĩ ảnh là người vậy đâu”
“Uh, với anh thì chơi xấu ai chứ chơi xấu với anh 1 lần là thì người đó chết rồi”
“Nhưng chẳng lẽ anh không nói chuyện với ảnh”
“Anh có nói rồi, nó hiểu mà, nhưng nhiều lần anh cũng thắc mắc tại sao nó lại làm điều đó dù khi bắt đầu đã biết hậu quả như thế nào, nó nói với anh: ừ tao biết tao không nên làm vậy. Nhưng sau này anh mới biết, chẳng ai biết hậu quả mà mà vẫn làm cả, chỉ là họ vẫn còn chỗ ẩn nấp, họ vẫn còn bệ đỡ, họ vẫn có một backup phía sau, có thể lo liệu cho những hậu quả mà họ gây ra.”
“Ừ cũng đúng, em thấy người bị hại cũng mong muốn bị hại mà, biết nhưng vẫn đâm đầu vào”

Với nó thì có nhiều người đã chết, không phải cái chết vật lý mà chỉ chết trong mắt nó, dù họ có làm gì sau đó nữa thì những điều đó cũng chẳng còn ý nghĩa gì mấy. Có một quy tắc tới giờ nó vẫn xem là một điều thiêng liêng “bội tín 1 lần thì chào tạm biệt, không có nhưng” , khi đụng tới vấn đề lợi ích thì mới biết những điều thật sự họ có thể làm. “Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời” chẳng sai bao giờ cả, để thay đổi thì cần rất nhiều sự cố gắng và nỗ lực, họ có thể đưa ra một hình ảnh đã thay đổi chỉ để đánh lừa nhầm đạt được mục đích nào đó. Nó thầm cảm ơn thời gian đã cho nó biết những điều gì cần giữ lại, điều gì nên để ra đi. Thành trụ hoại diệt, chẳng có gì là không đến hồi kết, dù vậy nhưng những điều mọi người chia sẻ với nhau thì vẫn trân trọng, hãy đối xử với nhau tốt nhất có thể khi chúng ta còn có thể, hãy tạo sự thoải mái cho nhau, hãy từ chối nếu không ổn, hãy nói thẳng nếu nó cần thiết. Hãy làm với cả tấm lòng, đây cũng là điều nó vẫn cần học thêm rất nhiều.
One thought on “NHỮNG CÂU CHUYỆN PHIẾM 3”