Không yêu, không nhớ, không chờ, không đợi ai.. đã đủ lâu để biết mình ên cũng không quá buồn, quá chán, quá sầu, quá khổ… có những ngày niềm vui, nỗi buồn đến gõ cửa lòng; nốt đồ, nốt đố, giai điệu trầm bổng cao thấp làm mặt hồ tâm tư gợn sóng, lan tỏa nhẹ nhàng rồi tan vào trong lòng đất mẹ.
Nó tự hỏi: Đâu rồi bão tố, đâu rồi những con sóng lòng.
Vậy là lớn rồi đó, mẹ nó nhìn và nói
Chẳng lẽ ta lớn là khi ta biết học cách lặng im.

Im lặng đồng hành với nó với tần suất ngày một dày đặc hơn; chọn không phản ứng lại với những sự bất hoàn hảo của môi trường xung quanh, giải quyết mọi thứ trong thầm lặng; nó im lặng nhìn lại vấn đề gì đang thật sự diễn ra trong chính bản thân và cả điều gì làm người ta hành động như vậy… Cơ thể nó như trong suốt để mọi thứ tựa những tia nắng đi xuyên qua. Nó chẳng lấy đó làm buồn, hay vui; cái kiểu nghe 3-4 hồi chuông điện thoại, nó vẫn thong thả nhìn số nào đang gọi, sau đó chọn một tone giọng chậm nhất có thể để phát ra 4 từ “A lô N nghe”.
Nó chậm vài nhịp, thế giới chậm vài nhịp, vũ trụ chậm vài nhịp, chỉ có lòng nó có thêm vài nhịp mà thôi.
Nó nghe tone giọng chì chiết hình như cũng có nhiều khuất mắt muốn giải bày nhưng nó mỉm cười, im lặng, và chờ đợi mọi thứ qua đi. Nó đọc những câu comment hơi có chút ý tứ, nó trả lời theo hướng tích cực nhất có thể; nó không phán xét liền những gì nó nghe, nó đọc, nó chờ thời gian kiểm định; những mong muốn của nó cũng đến rồi chợt tan đi theo sự lặng im của không gian xung quanh. Tự nhiên lòng nó lặng, lặng đến buồn.
Có ngày tỉnh dậy nhìn quanh, chỉ muốn nói rằng cái quái gì đang diễn ra với thế giới này vậy, sao cứ có cảm giác sao giả giả. Chẳng lẽ nó đang trong một giấc mơ chưa tỉnh. Chẳng lẽ thật sự hồng trần như mộng, người tỉnh mộng tan, sao mọi thứ lạ quá.
Im lặng, dừng lại và trôi,
trôi theo tiếng piano trong bản Waltz No.7 in C- Sharp Minor Chopin nhẹ vang lên trong đêm.

One thought on “LẶNG”