CẦU ĐẤT NHẸ LƯỚT QUA…

Mấy nay nó bận, mắt nó nhìn chiếc đồng hồ đang treo hờ hững bậc 5,6 của cầu thang, đã hơn 8 giờ tối rồi, tối nay nó có chuyến xe 11h đêm đi Đà Lạt, sự mệt mỏi vẫn bám theo nó, cái điệu bộ chán nản đi thu gom đồ đạc nhét vào balo nhìn muốn nằm xuống ngủ liền ngay lập tức. Nó tự nhủ gió trên đó lạnh hơn sẽ làm đầu óc nó lạnh lại rồi thông thái tinh tường ra thì sao.

Nó nhớ lại kế hoạch ban đầu, sẽ tới D’ran cắm trại bên dòng sông để ngắm dòng nước êm đềm trôi xuyên qua hàng cây đang chuyển màu lá để tô thêm những nốt nhấn nhá hòa cùng bản giao mùa của tiết trời thu vùng núi… đó là tất cả những gì nó tưởng tượng sau khi nhìn bức hình đăng bởi thành viên trong group Đà Lạt nó được chia sẻ. Nó nhắn hỏi địa chỉ cách đi như thế nào nhưng không nhận bất cứ phản hồi gì cả, sau đó mới biết đây là một tour du lịch khám phá khu rừng và dòng sông, chi phí khá cao, đã đi bụi còn tốn kém thì nên ở nhà. Kế hoạch A phá sản, vẫn còn kế hoạch B, con suối gần cầu Đất chị L đã share cho mình, gửi luôn contact bạn chỉ đường ra đó; nó nhắn và  bị lơ lần 2, dạo này facebook lạ quá, mọi người đăng cho vui chứ hỏi im hết, kế hoạch B cũng chìm vào sự im lặng đó luôn.  

Đây là hình của mạng về D’ran

Thôi nhắn Cường, hai đứa nhắn gà ra vịt, thôi gọi luôn:

“Alo cuối tuần sau tui lên, tính qua chỗ thác chị L được giới thiệu, chú biết chỗ đó không?”

“Giờ mà vào thác nguy hiểm lắm, nước đang lên cao,chú cứ lên đây, rồi anh em chạy vòng vòng tìm chỗ cắm, không được thì vào tui” 

“Haha thôi vậy lên gặp chú rồi tính tiếp”

“Vậy qua tuần gặp chú”

Và…nó đang ngồi ở bến xe miền đông mới, chờ lên Đà Lạt tìm đường qua Cầu Đất, kế hoạch chỉ vậy, chuyện còn lại để thế giới lo. 

Xe chạy nhanh hơn bình thường, hơn 5 giờ sáng đã tới, mặc dù vậy Đà Lạt vẫn hiện ra một cách rõ ràng, những vệt nắng xuyên đám sương trên những con đường vẫn còn thưa thớt bóng người, cảm giác bình yên…trong khung cảnh đó, mũi nó bắt đầu chảy nước, trời vẫn còn lạnh lắm, nhìn lại nó mặc khá phông phanh, có 1 duy nhất cái áo gió mỏng tang. Ủa mà giờ đi đâu làm gì cho hết buổi sáng. Mọi người có đặt 2 chiếc xe máy nhưng sớm quá người ta không chạy ra giao xe trực tiếp tại bến, tụi nó lên xe trung chuyển, báo địa chỉ trên đường Hoàng Diệu, sau đó tìm địa chỉ, lấy xe rồi tính tiếp. 

Mọi người chọn ăn sáng bánh mì xíu mại ở trung tâm Đà Lạt. Khu trung tâm là nơi nó không muốn đi nhất, toàn quán cà phê, quán ăn, điểm mua sắm, nó muốn cảm nhận chút gì đó hoang dã, thiên nhiên thuần túy nên sau đó mọi người dẫn nó đi đóng quân ở một quán cà phê khá nổi mang chút vibe yêu cầu. Lên Đà Lạt một phần cũng vì cái cảm giác lạnh lạnh của vùng đất này mà, thôi ngồi tận hưởng uống ly cà phê cũng vui. Ăn trưa, nằm ngả lưng ở quán cà phê võng, nhờ vậy tránh được cơn mưa rơi gần tiếng. Buổi sáng ở Đà Lạt nhẹ nhàng trôi qua như vậy. 

Thường đường đi Cầu Đất là hướng ra Trần Hưng Đạo cứ thế mà chạy tới quốc lộ 20 thì rẽ phải ở bùng binh, sau đó chạy thẳng là tới nơi; nhưng chị google nay đổi ý, chị chỉ con đường xuyên qua thung lũng nhà đèn, đường hẹp kèm theo mấy con dốc cũng hơi quéo… băng ngang Hồ Than Thở, vòng Huỳnh Tấn Phát và lại ra quốc lộ 20. Vận tụi nó cũng đen như bầu trời hiện tại luôn, mây đen cuồn cuộn vần vũ trên đầu, dừng lại chạy vào cửa hàng bên đường mua áo mưa… phép màu đã xảy ra, vừa mua áo mưa, trời trong xanh lại, rồi 2 cái áo mưa loại tốt dày cộm này tính sao, mang về Sài Gòn (tính đến thời điểm bài này thì cái áo mưa này đã giúp vượt qua mấy con sóng của vùng lũ thành phố Thủ Đức, quá ổn) 

Vắng vẻ, đẹp đẽ, thông thoáng có lẽ là những từ nó có thể sử dụng để mô tả con đường quốc lộ 20 để đi Cầu Đất. Tụi nó không thể tới Cầu Đất 3 giờ chiều như đã hẹn, nên nó nhắn lại trễ mất hơn tiếng nữa, nó thấy cũng có lỗi với chú Cường. Cảm giác tội lỗi đó kéo dài không lâu, đang phấn khích vì được 2 chú chó “hướng dẫn viên” đưa đi tham quan Hầm Hỏa Xa, đãn đi xuống cầu thang, thấy tụi nó chưa tới “hướng dẫn viên” đứng chờ nữa, tới Hầm chờ khách xem xong dẫn lên lại. Đã làm phận chó, còn đi làm kiếm cơm nữa. Chú Tân kể trước đây có một đường mòn đi thẳng vào đây luôn không cần mua vé, giờ họ xây hẳn một vòng tròn khép kín gắn với đường Hầm, nhưng mình thích khu này như một công viên với rất nhiều hoa sim tím, cúc vàng và một vài loại hoa không biết tên, cũng đáng mà, có phí thì có sự chăm sóc tỉ mỉ, bảo dưỡng cũng tốt hơn. 

Hướng dẫn viên giỏi việc nước, đảm việc nhà

Cuối cùng đã gặp Cường ngay ngã 3 chợ Cầu Đất khi đang mua đồ thêm cho bữa tối đêm nay. Chạy theo Cường, băng qua những con đường nhỏ, men theo rẫy của người dân, đường ẹp dần sau đó chỉ lớn hơn bánh xe nó 2,3 lần. Mưa nhiều, cây cỏ 2 bên cao hơn hẳn, xe nó chở nhiều đồ đạc, hơi mất thăng bằng giờ đang lao xuống con dốc, cảm giác tay giữ lái thật chặt, chân luôn trong thế chuẩn bị chống, tránh cho xe ngã bất ngờ, rất yomost. Khung cảnh thân quen năm rưỡi trước lại xuất hiện nhưng giờ đã nâng cấp hơn với những tấm che dựng bao quanh, không còn sợ nắng mưa tạt vô nữa. Một bạn trong nhóm nói: “Nghe nói anh Cường pha cà phê ngon lắm”, đúng rồi một trong những mục đích nó lên đây là uống cà phê thương hiệu chú Cường Thợ Đụng mà. Hiện tại rẫy đang mất điện do cây thông sập mấy ngày trước. Chú ngồi pha cà phê đưa cho mọi người uống, ít cafein nên tim nó không đập nhanh, đầu cũng không xoay xẩm. Đúng chủ đề nên chú nói say sưa về cà phê, những thành phần trong đó. Giờ trời cũng bắt đầu đổi màu báo hiệu “tìm chỗ cắm trước khi không còn thấy gì”

Mà giờ cắm ở đâu đây ta. Cường chỉ mọi người đi xuyên rẫy, men theo dòng sông, chỗ nào ổn thì cắm, trong khi đó nó theo Cường đi sửa điện. Nó vác cái thang gấp, ngồi sau xe, Cường rồ ga lên lại con đường dốc. Thì ra điểm cây gãy ngay ngã quẹo vào rẫy, Cường tiến tới hộp điện dùng bút thử điện kiểm tra xem có điện rò ở mấy chốt không, sau đó lấy vít vặn và kéo 3 dây điện âm, kéo sợi dây đứt xuống. Dây điện treo khá cao trên cây thông, nó tự ước lượng bằng mắt thì đâu đó 5 mét, tụi nó kéo dây của 2 cây thông xuống, 4 sợi dây quấn vào nhau nhưng 3 sợi đứt rồi, giờ nối lại thôi. Nối giữa chừng thì hết băng keo, thôi nó đứng chờ để Cường chạy đi mua. Một mình trong rừng thông nửa tiếng nó nhìn cây cối, ngồi, có vài chiếc xe từ những con đường mòn khác đi ra quay qua nhìn nó tự hỏi: “giờ thằng này làm gì một mình trong đây”, nó nằm xuống đất luôn nhìn lên trời. Tiếng chó sủa từ phía sau, nó ngồi dậy nhìn thấy 4 con chó, 1 chó mẹ và 3 chó con, chắc tụi chó nghĩ nó lấn chiếm địa bàn. Nó trao đổi ánh nhìn với 4 con chó, nó tiến tới tụi chó, tụi chó lùi lại, rồi bỏ đi luôn, tiếc thật chưa được rờ mó tụi nó nữa. Tiếng xe từ phía xa vọng lại, băng keo đã về, quấn xong Cường treo tạm sợi dây điện đánh dấu cho mọi người đừng lại gần, chứ lực tay nó yếu quá kéo không nổi sợi dây điện lên cao được.

Đâu đó ngã 3 và đường mòn

Tụi nó về rẫy, ánh sáng cũng về theo, nó nhìn thấy 2 cái lều đã được dựng hoàn tất bên hông nhà, mọi người cuối cùng lại chọn cắm ngay rẫy luôn không dọc bờ sông, thấy vậy nhưng nó cũng không hỏi lại khi giờ bụng nó đang cồn cào vì đói trong khi mùi thức ăn bốc lên ngào ngạt xung quanh, tối nay sẽ khá thịnh soạn đây. Cường tài trợ thêm 2 chai rượu ngâm 5 năm, còn gì tuyệt vời hơn nữa. Một chai uống vào không thấy nó đi xuống mà vị cứ râm rang ở khoang miệng, sau đó xông thẳng lên trên đầu, cảm giác lâng lâng; chai còn lại nhẹ hơn, dịu hơn mọi người có vẻ thích loại này. Rượu vào lời ra, chuyện trên trời dưới đất cứ vậy mà kéo tới. Năm rưỡi hơn rồi, tính ra anh em đâu ngờ cũng hợp nhau phết, chỉ có cái lần trước tóc nó ngắn, tóc Cường dài, lần này tóc nó lại dài, tóc Cường ngắn ngủn. Cường kêu nó đi học triết đi, cãi cùn quá. Tay vẫn cầm ly rượu, nó cười hì hì, chịu rồi, có nhiêu xài nhiêu, miễn cãi vui là được. 

Người có chút rượu nên cũng không cảm thấy lạnh về đêm. Nó chui vào lều, bên ngoài tiếng lẻng kẻng vang lên sau đó im bặt, sáng mới biết Cường đi canh chó, chó ở đây là chó rừng, nghe kể sống hoang dã đi theo bầy, cắn chết mấy con heo năm ngoái, mèo đẻ 6-7 thì còn 1-2 con. Thời gian lạnh nhất luôn là lúc 3-4 giờ sáng, nó nằm trong túi ngủ mà chân lạnh tê, tỉnh dậy kéo chân lên tạo thế co ro như con cuốn chiếu; ấm hơn chút rồi, ngủ tiếp thôi.

Mây vẫn còn lơ lửng bên dưới, che đám rừng thông phía đằng xa… Ờ đó là cảnh săn mây lúc 7h30 sáng trên gác mái nhà trong rẫy vì…dậy muộn không chạy đi săn được. Thôi cảnh sắc vậy cũng coi cũng tạm chấp nhận. Tụi nó làm vội buổi sáng với mì gói, xà lách tối qua, ngồi uống thêm mấy ly cà phê cho nhuận tràng. 

Săn mây cây nhà lá vườn….

Men theo con đường mòn ra khỏi rẫy, tụi nó đang đứng ngã 3 đường giữa rừng thông. Giờ hướng dẫn viên Cường Thợ Đụng dẫn tour khám phá Cầu Đất, có điều tour này hơi off road, toàn đường tà đạo, chạy xuyên rừng cây, còn mấy con đường mòn được khai thông lại bằng vệt bánh xe và chân của tụi nó. Đang chạy, chợt ngước lên, một cánh tuabin gió khổng lồ, nó choáng mấy giây cuộc đời vì sự khổng lồ ngay trước mặt, cảm giác rất gần và sống động. Chạy khỏi đường mòn, lúc này tầm mắt nó đã được giải phóng, phía trước là hàng chục tuabin gió nằm rải rác khắp các ngọn đồi, mỗi trụ cao 100m, mỗi cánh dài 60m, nghe đâu đầu tư 5 triệu đô 1 cây…. Đi quanh mấy con đường Cầu Đất, tụi nó phát hiện ra đã đi sai mùa, phải đi mùa xuân khi hàng hoa anh đào nở, lúc đó màu hồng kết hợp với màu xanh ngắt sẽ rất sống động. 

Dạo quanh

Ra đường chính, cũng là lúc chia tay Cường nhưng kèm theo những cái hẹn ngày sau,

Rồi nó sẽ quay lại sớm thôi,

Cầu Đất nhẹ lướt qua…

One thought on “CẦU ĐẤT NHẸ LƯỚT QUA…

Leave a comment