Nghe mẹ nói dự báo thời tiết thứ 6 tuần trước là cả tuần nữa Sài Gòn mưa liên tục. Nó nghe cũng gật gật ờ ờ chứ mấy nay nghe toàn tin bão Yagi đổ bộ vào miền bắc, lũ quét sau đó các tỉnh miền núi; loáng thoáng còn có tin mấy cơn bão nữa sẽ tiến vào miền trung mình. Ngoài tin bão, còn có tin “phông bạt”, mấy tấm phông bạt che chắn ngoài trời cũng đâu nghĩ tới một ngày “phông bạt” được lên đời với tầng nghĩa thâm sâu như vậy. Nó chẳng thấy gì ngoài sự tham sân si, tham danh, tham sự công nhận, sân lên khi ai đó nói chuyển khoản nhiều hay ít, hay ngân hàng chưa có lệnh đi tiền; si vì cùng nhau tạo nên một cái vũng lầy vạch lá tìm sâu. Cả một cộng đồng đi săm soi từng chút một để chứng minh phẩm giá của một con người thông qua số tiền, về tin nhắn. Xưa giờ ông bà đã nói thùng rỗng kêu to mà lúa chín thì cúi đầu, ai làm người nấy chịu, nói đi đôi với làm, vậy thôi, đơn giản dễ hiểu.

Khúc dạo đầu hơi dài dòng về tin thời sự mấy ngày nay (vì bạn không thể thoát được việc đọc nếu có sử dụng mạng xã hội) nhưng thật sự bài viết này để nói về những điều khi chạy xe những ngày mưa gió mấy nay làm nó phải suy nghĩ và nhìn nhận lại vài vấn đề cần điều chỉnh nhỏ trong cuộc sống của nó.
Xe người khác chạy ngang qua bắn nước vào phần phía dưới xe nơi để chân, cay thật sự. Những người này gây nên hành động làm bạn khó chịu thật sự cũng chẳng cố tình, chỉ vì cố gắng chạy thật nhanh để về nhà sớm hơn, để đón con, hay tới một cuộc hẹn đúng giờ, họ không nghĩ nhiều, người sân lên là bản thân mình thôi. Nghiệm lại thấy mọi thứ có sự liên kết với nhau hơn hẳn nhờ mấy cơn mưa, nước như chất dẫn, nhờ lực từ bánh xe, nước có thể chuyển từ chỗ này sang chỗ khác mà cụ thể ở đây là dưới mặt đường vào chân bạn. Thật tuyệt vời, nếu không có mưa thì mình không thấy được sự tác động ảnh hưởng qua lại này rõ ràng như vậy, hành động của người này ảnh hưởng tới người khác mà không hề hay biết, kinh. Nghĩ vậy tự nhiên thấy có trách nhiệm với hành động của mình hơn hẳn, nhắc nhở nó rằng phải suy nghĩ trước mỗi hành động (ăn, nói, đi, đứng); cũng như chăm hơn việc thực hành thực sự trong mỗi việc nó làm.

Dù mưa nhưng khi đi ra đường, nó mang giày, nó vẫn tin ngày nắng đẹp sẽ nhưng cuối cùng cũng không khỏi cơn mưa. Khi chạy nó cố gắng hết sức để giữ cho giày khỏi ướt như gác chân lên chỗ cao hơn khi chạy xe, nắm giữ áo mưa sao cho nước không bắn vào giày, nghĩ lại tự thấy mắc cười. Khi phát hiện không thể nào giữ được nữa thì…kệ mợ mày, cứ thấm đi, anh chấp, không quan tâm nữa. Vậy cũng là nó không lâu trước đó đã cố gắng giữ khô bằng mọi cách …vì nó quý đôi giày, vì giá trị đôi giày, vì nó thấy hậu quả nếu bị ướt thì chân nó sẽ rít rít đã khó chịu mà còn hôi nữa. Nghe có vẻ không hợp lí lắm ta, nhưng công nhận cái cảm giác như trút được một gánh nặng, thả một tảng đá khỏi người là thật. Có lẽ nó đã quá xem trọng nhiều thứ rồi, cố gắng giữ cho mọi thứ hoàn hảo nhất có thể cho đến khi chấp nhận không gì là tan biến, không gì mãi mãi ở đó, đã sinh là xác định diệt, lòng nhẹ nhàng thanh thản.

Sáng sớm nó đã giặt đồ, đem ra phơi, may mắn nắng đẹp cả ngày, đồ đạc đã khô, nó thích hít hà cái mùi của nắng trên quần áo, không diễn tả được nhưng rất dễ chịu. Gần 5h chiều, nó có cái hẹn, nghĩ bụng thôi để đi xong về rồi mình sẽ đem đồ vào nhà vẫn không muộn. Mưa lớn trút xuống ít phút sau đó, quần áo tiện thể được giặt 1 lần nữa. Về nhà, nó nhìn đám đồ ướt sũng mà tự bực chính mình, nó tiếc chi 2 phút để lấy đồ vào nhà. Giờ mới thấm câu phòng bệnh hơn trị bệnh, chỉ 2 phút đổi được đống đồ ướt nhẹp, có đáng không. Thà tốn chút thời gian, thà làm thêm chút để phòng ngừa những hậu quả có thể xảy ra sau đó để không hối tiếc, một hành động nhỏ có tiếc gì. Nhắc nhở nó rằng mọi thứ cần thực hiện ngay và luôn;
Từ khi thay đổi mọi thứ trong cuộc sống, nó đã dừng việc tiêu thụ bia rượu, mấy nay trong người nó cũng không ổn lắm, biến thiên theo thời tiết, lúc nắng lúc mưa. Lỡ hẹn rồi thì đi uống, sau đó vui quá lại quá chén, về trúng vài cơn gió kèm theo mấy giọt mưa đêm lất phất. Vầng, chúng tôi sẽ cho bạn sáng mắt ra, bạn không mạnh như bạn nghĩ. Hậu quả nó quắn quéo mấy ngày, khó chịu thật sự, lần này xong là hiểu cơ thể nó đã không chịu được những hóa chất này nữa rồi. Chia tay thôi, mưa gió đóng góp rất nhiều cho việc này, quá sức ảnh hưởng, phiền bao nhiêu người, thất hứa thất hẹn tùm lum. Mày không khỏe như mày nghĩ nên liệu sức của mình, chủ quan sẽ dẫn đến một ngày đẹp trời lại “gục ngã” ngang thì khổ.

Ngón tay nó đánh trên bàn phím, tiếng cộc lộc liên tục vang lên đều đặn, đan xen với tiếng lá bài rơi tiếp đất nghe chát chát của nhóm cô hàng xóm, xa xa mấy ông chú bắt đầu nói chuyện om xòm kê bàn chuẩn bị nhậu… trời cũng bắt đầu có dấu hiệu một cơn mưa.
Một buổi chiều chuẩn bị lên đèn ở con hẻm nhỏ và cơn mưa chực chờ rơi,
Chào mưa, ý nghĩa với nó quá trời.

Sài Gòn, 18/09
One thought on “HI…RAIN”