Tụi nó đứng lên, dắt xe đạp bắt đầu tiếp tục chạy về hướng đảo Kim Cương sau khi đã ăn uống no nê, 2 em gái ngồi uống cà phê mắt nhìn hướng ra Hồ Con Rùa nhưng vẫn không quên chú ý hàng chữ trên áo của tụi nó “Dap De Chua Lanh”, miệng thốt nhẹ: “Chữa lành sao nổi”. 2 em gái nói đúng rồi, chữa lành sao nổi thiệt vì đạp riết chỉ thấy…khỏe và mạnh lên thôi. Chân tụi nó khỏe lên thật và được chứng minh rõ ràng sau đợt đạp Trị An này, quay lại đúng 1,5 năm.

Đầu năm cả nhóm cho nhau 1 cái hẹn đạp Trị An lại vào tháng 8 vì mưa gió làm thời tiết dễ chịu hơn và để mọi người có thời gian sắp xếp việc gia đình tham gia đầy đủ. Có cố gắng nhưng không đáng kể, cuối cùng cũng chỉ đúng 3 thằng đạp, đội hình như cũ, nhóm còn lại đi…xe hơi chạy thẳng tới địa điểm cắm trại.

Con đường cũ không đi nữa mà 3 thằng quyết đi đường dọc bờ sông Đồng Nai để ngắm dòng sông. Sông không thấy đâu chỉ có số km tăng thêm 10 cây so với chạy đường cũ. Không chỉ đổi đường mà đổi luôn cả vị trí cắm trại, địa điểm lần trước phải đi xuyên rừng tới bên hồ Trị An, còn địa điểm lần này kế bên nhà máy thủy điện. Để dễ hình dung lần trước tụi nó có thể ăn sáng uống cà phê và ngồi ngắm bình minh; còn đợt này chỉ có thể ngắm hoàng hôn rơi mà thôi.

Trộm vía như mong muốn lúc đầu, thời tiết khá ủng hộ tụi nó, không gắt mà ui ui nên 3 đứa chạy khá nhanh, nghĩ cũng ít hơn hẳn. Tổng thời gian di chuyển (moving time) khoảng 3 tiếng 40 phút cho đoạn đường 65km (với nó còn 2 bạn kia là 85km) không tính thời gian dừng lại nghĩ ngơi ăn trưa nghĩ trưa (elapsed time: 7 tiếng 40 phút). Nếu muốn đi về trong ngày, nó nghĩ là được nhưng mục đích là đạp đi phải ở lại cắm trại, rồi hôm sau đạp về.


Hơn 4h chiều thì tụi nó cũng gặp được nhóm đi ô tô (xuất phát lúc 2h hơn) đầu đường vào bãi trại. Bãi trại khá rộng (maps) nên thích chỗ nào thì cắm chỗ đó. Đợt này tụi nó trang bị thêm tấm che nữa, mỗi lần có thêm 1-2 dụng cụ mới, sau này đi không sợ thiếu đồ đạc chỉ sợ vác nặng thôi; đợt này có xe nên tụi nó cũng thoải mái hơn hẳn. Mấy nay nó cũng ngồi học cách dựng tăng, nút thắt lều, với các thứ liên quan tới lều trại trên youtube, instagram…đem ra thực hành liền; thật sự nó như bị cuốn vào một thế giới mới.


Mặt trời đang từ từ rơi xuống, phản chiếu lên mặt hồ, thật đẹp.

Mọi người đang chèo sup, nó cũng ra dọc nước cho trôi đi mệt mỏi của đôi chân đạp hôm nay.

Tối nay thịnh soạn lắm, mọi người đem cả “tủ lạnh” nhà tới luôn, cua, cá, gà, thịt, dưa hấu, bắp…Cuối cùng cơn mưa cũng tới, nó đã có kinh nghiệm ở Đảo Hải Tặc nên chuyển nhanh mấy cục đá và than vào bên dưới tăng để khỏi ướt và tiếp tục tiệc thôi.

Chuyến đi không có “biến” nên kể hơi “nhạt”. Chẳng hiểu sao nó lại cảm thấy vui vẻ hay do lâu ngày mới được uống rượu cần chị Sương mang đi ta.

Sáng dậy, nhiệm vụ đơn giản dọn dẹp lều gọn gàng, lên xe đạp về Sài Gòn. Đợt này tụi nó đạp hết con dốc không dừng đi bộ nữa, có một khúc dốc chắc nó phải đặt là con dốc thiên thu vì đạp mà thấy bánh không di chuyển được bao nhiêu, chắc chắn xuống đi bộ nhanh hơn nó đạp. “cố lên cố lên” tiếng cổ vũ của mấy bạn chạy xe máy hướng ngược lại, có nhiêu đó thôi mà thấy vui hẳn

Cố lên, cố lên, một chút thôi, một chút thôi, rồi sẽ tới.
Giới hạn từ lâu mình đã nghĩ nó không phải là vấn đề, vấn đề ở mình muốn hay không muốn thôi..
Một chút thôi,
Rồi ai cũng sẽ tới.
Sài Gòn – Trị An (08/2024)
One thought on “TRỊ AN: MỘT CHÚT THÔI”