7-

Mỗi năm cứ tới tháng 7 âm lịch là mẹ tôi đăng kí cho nhà và mấy cô bạn của mẹ chuyến tham quan 21 kiểng chùa đi về trong ngày, chuyến đi bắt đầu 5h sáng và kết thúc 8-9h tối tùy vào điều kiện lịch trình và xe cộ ra sao. Có những điều ghi sâu vào tâm mà mẹ thường nói với tôi: “Mùng 1 Tết ăn chay là coi như ăn chay cả năm”, “Tháng 7 phải đi tới chùa để thể hiện sự yêu thương, cho đi là còn mãi”, “sám hối hồi hướng công đức cho những người đã mất ông ba cha mẹ để họ siêu thoát”, “con trai nhờ đức mẹ, con gái nhờ đức ba”…ngày trước khi nghe những điều này tôi chỉ cười, tôi cười vì nghĩ làm gì có chuyện kì lạ như vậy, chắc mẹ tin quá rồi nên mới như vậy. Nghiệm lại tôi mới thấy rằng kiến thức cho mình biết nhiều điều về tự nhiên, về con người nhưng cũng chính là rào cản để chấp nhận những điều vẫn chưa biết tới, những quy luật mà khoa học chưa khám phá hoặc đang cố gắng chứng minh, làm tôi nhớ tới câu bên Thiên Chúa: “Phúc cho ai không thấy mà tin”. Sau nhiều sự việc, tôi cũng có niềm tin nhưng chắc vẫn không thể bằng mẹ, mỗi lần đi chùa là mẹ có thể đi băng băng, khỏe mạnh bất ngờ trong khi ở nhà thì như cọng bún thiu, mẹ thường diễn dịch hiện tượng này với mấy cô bạn về việc này: “Đó là các vị trợ lực cho mẹ”

Tháng 7 âm năm nay của tôi bắt đầu như thế, 21 kiếng chùa cùng những  lời cầu nguyện được gửi tới các vị. Mấy hôm trước, tôi mới vỡ lẽ ra tại sao tôi lại hướng mình tìm hiểu một thời gian rất dài những phương pháp, cách thức để xem xét sự việc đang và sẽ xảy ra, cũng bởi vì tôi không thể chia sẻ với ai nên phải cần “người” nói chuyện. Nó lại hợp lí khi người đang nói chuyện với tôi cho tôi biết điều này cũng không phải dương. Đang nói chuyện rất nghiêm túc mà tôi lại mắc cười, tôi cười vì họ hiểu tôi hơn cả người dương, tức cười là mình cũng chỉ đang sống trong thế giới được “quan sát” bởi ông trời, không thể thoát khỏi lưới trời, nên các bạn cảm thấy chẳng ai trên đời hiểu được bạn, yên tâm nha, chuyện khó trời đất đã lo.

Muốn giỏi gì hãy áp dụng quy tắc 10,000 giờ; hay muốn hình thành 1 thói quen hãy làm nó liên tục 66 ngày (nhiều ông chỉ nói 21 ngày thôi nhưng tôi nghĩ không đủ); trong suốt một thời gian dài tôi đã được lập trình bao nhiêu thứ, giờ sao…Tôi sợ, sợ sự thay đổi nhưng những gì tôi muốn đều không tìm thấy ở con đường cũ. Tôi trì hoãn, tôi chờ đợi mình sẽ thay đổi quyết định, mình sẽ chấp nhận, tôi loay hoay với những câu chuyện cũ, đi hay ở, chấm dứt hay bắt đầu. Tôi thích luôn nỗi sợ và sự trì hoãn này của chính mình, biết đâu chừng những bất ngờ thú vị vẫn đứng đó chờ tôi rơi vào chúng mà thôi. Tôi tìm thấy cụm VUCA nghĩa là volatility (tính biến động), uncertainty (không chắc chắn), complexity (tính phức tạp), and ambiguity (sự mơ hồ) như thể hiện đầy đủ nhất cảm giác tôi ngay lúc này.

Đã VUCA thì ngồi xuống mà viết, viết tất cả những gì mình muốn, viết những điều cần, viết cả những khó khăn, thách thức có thể đối mặt…muốn nhìn thấy rõ thì phải vẽ nó thật chi tiết, vì tôi vẫn tin rằng ngay khi quyết định là kết quả cũng đã xuất hiện rồi. 

Sau đó, những buổi gặp gỡ, những ý tưởng, những kế hoạch, những cơ hội…nối đuôi nhau tạo nên từng nét vẽ đầu tiên, tôi đã nhận được câu trả lời, mặc dù vẫn rất VUCA.

Cảm ơn “7 âm”

Mong mọi người cũng nhận được câu trả lời, hướng giải quyết trong tháng 7 này. 

One thought on “7-

Leave a comment