Chiếc xe rung lắc mạnh, nó cảm thấy có vấn đề ở bánh sau, cố gắng giữ vững tay lái cân bằng hết mức có thể. Đạp thắng, người và xe cùng nghiêng về bên trái, bánh xe trượt một vệt dài hằn trên con đường đất đỏ bằng phẳng. Mùi xăng bốc lên nồng nặc, chân phải nó bị đè, chân trái hơi nhói chắc trầy xước rồi. Tân ngồi sau nó bị văng về sau, bắp chuối chà lên đường làm nhẵn mịn một vùng da; Tân đứng dậy, tiến về phía nó, lấy tay nhấc xe lên, nó cuối cùng cũng lấy chân ra được. Nhìn xung quanh ba lô, áo mưa và đồ đạc tứ tung và nhuộm thêm màu vàng của đất. Cũng hên không bị chấn thương nặng, chỉ xây xát, bầm nhức nhói vài chỗ thôi.

Nó lên xe, kiểm tra bánh trước bánh sau, nổ máy lên ga, chạy chưa được 5m bánh lắc điên, thắng không ăn, thêm cái té nữa. “Xe hư mợ rồi, giờ sao ra khỏi rừng đây” chỗ này cách con đường xa lộ 3-4km, còn 1km thì tới con thác dựng lều cắm trại.
“Hư rồi, không biết bánh trước hay sau” vừa nói nó vừa dòm 2 bánh xe.
“Để em chạy thử” Tân vẫn cố gắng cái ý định chạy xe vào thác bằng được.
“Chú thử đi, chứ anh chịu” một nỗi thất vọng ghê gớm, nó liếc chiếc xe cũng đâu khác mình là mấy, đổi luôn màu đất rồi.
Nhìn theo chiếc xe chạy quẹo qua, quẹo lại, không vững, xém té hên Tân chạy chậm, hai chân làm điểm tựa luôn, cố gắng cho xe chạy thêm 500m nữa. Trong khi đó, nó đeo ba lô lên và quyết định đi bộ, nó còn shock cú trượt dài khi nãy, không bao giờ nghĩ đôi tay lụa của nó có thể đi đưa đến kết quả ngày hôm nay.

Tới ngã 3 thì google hết chỉ đường, mạng giờ cũng mất rồi, tụi nó tiếp tục đi theo đường mòn khá rộng hướng về phía con thác. Có một vấn đề khi đi bộ là chân nó không bám được đường mặc dù đang mang đôi giày lội nước lội đá, nó ngã về phía trước chân giữ thăng bằng lại ngã về phía sau, té tiếp. Tân giờ bị xe đè ngay lối vào đường mòn, nó liền chạy tới kéo xe lên, quăng xe ngay gò đất thu hoạch khoai tây còn dang dở, 2 anh em giờ đi bộ vào tiến vào thác.
Đường mòn trong rừng ẩm ướt, rêu bám đầy trên đất, những vũng nước còn đọng lại, đám cây đổ chồng chéo lên nhau chắn ngang đường;

Tụi mình chọn địa điểm này để cắm trại cũng vì “lỡ” xem 1 đoạn clip tiktok thác đẹp nhất Đắk Nông, thác Bộ Đội, theo đoạn clip này thì xe máy chạy trực tiếp vào luôn. Với đường xá vầy thì không thể chạy rồi.

Chỉ còn cách 200m, biển cấm của quân đội hiện ra trên cây và ngang đường, rồi xong khu vực quân đội. Nó hơi rén với mấy biển này lắm, nhớ lại ở đảo Hải Tặc nó vừa bước qua thì bị mấy anh ra hỏi liền. Giờ sao?
Hai anh em quyết định cắm trại tại đây…
Sẽ không có “cắm trại tại đây”. Theo kế hoạch ban đầu ngày đầu tiên sẽ tới con thác này, chơi và ở lại cắm trại qua đêm; ngày thứ 2 mới đi Tà Đùng, nơi được mệnh danh là Vịnh Hạ Long trên cạn, tham quan. Rồi mọi thứ đã thay đổi khi từ nhóm 5 người chỉ còn 2 anh em… nhờ vậy 2 anh em đã tiến thẳng ra Tà Đùng ngày đầu, ngày thứ 2 mới đi thăm những con thác ở Đắk Nông.
Thay “cắm trại tại đây” bằng cụm “đi ra khỏi khu vực này liền ngay và lập tức”.
Cuối cùng cũng tìm được nguyên nhân tại sao “xe hư” rồi, thật sự xe không hư mà chỉ mòn vỏ thôi, lý do là con đường bề mặt nó rất đặc biệt, đất sét kèm đất đỏ trơn trượt nhưng lại nhìn vững chãi bằng phẳng, quan sát kĩ thì một rãnh đất, một rãnh rêu, một rãnh đất, một rãnh rêu…bánh xe không bám được vào đất luôn. Sau khi vượt qua con đường tưởng “bằng phẳng, cứng cáp” ai ngờ “nhìn mặt mà bắt hình dong”, mọi thứ quay lại trạng thái ban đầu, xe “tự động” tốt trở lại. Giờ người chạy xe là chú Tân.


Bên trên là câu chuyện về chuyến đi xem thác chóng vánh vào buổi chiều ngày thứ 2 ở Đắk Nông sau khi di chuyển 70km từ Tà Đùng qua những con đường tiêu, cà phê, rau, chanh dây, sầu riêng, bơ…không một bóng người, bên trên là những cơn mưa đứt quãng; các con thác còn lại xung quanh như thác Gấu, thác 7 tầng cũng khó tiếp cận mặc dù mọi người vẫn sẽ thấy ghi trên bản đồ đầy đủ, có review đàng hoàng. Nên mọi người nếu có ý định thăm các con thác khu Nam Nung Đắk Nông này thì nên xem xét kĩ càng để tránh “vỡ kế hoạch” như tụi nó.

Và ngay sau đây là câu chuyện về ngày đầu tiên:
Mất 6 tiếng từ Bến xe Miền Đông Cũ đi tới Gia Nghĩa, sau đó thuê xe máy di chuyển thêm 50km để tới Tà Đùng.
Góc chia sẻ: Nó sợ không thuê xe được ở các tỉnh không có nhiều du lịch tự túc nên đã lên tra trên mạng trước, cũng hiện lên khá nhiều chỗ nhưng gọi toàn tò tí te là nhiều chỉ có 2 chỗ bắt máy nhưng 1 chỗ thì 80k 1 ngày xe kiểu atila nhìn như đồ cổ; còn 1 chỗ là 200k 1 ngày xe ổn áp hơn có xe số nữa. Khách sạn Hoàng Gia là địa điểm, nếu bạn lên đây có thể qua chỗ này thuê, cách nhà xe Phương Trang 900m, ngay trung tâm thành phố.

Phải công nhận một điều đường đi từ Gia Nghĩa ra Tà Đùng rất đẹp, dốc đèo mang đậm chất núi rừng, đường uốn lượn, một bên là núi một bên là vực, thêm không khí mát mẻ, quá tuyệt vời cho mấy đứa chạy xe máy như nó vào khoảng thời gian 3-4h chiều này. Ơ có đồi thông nữa à, nó đùa: “cảnh này mà chụp xong, post nói ở Đà Lạt ai mà không tin, kaka”

Khoảng 4h30 thì nó đã chính thức có mặt ở Tà Đùng, đúng kiểu du lịch, đi đâu cũng thấy quán cà phê view hồ…nhưng theo dự tính ban đầu đợt này đi “bụi đời”, đụng chỗ nào ok thì cắm.

Đi lân la tìm trạm cũng tìm thấy một con đường dẫn ra cạnh hồ; có cửa ra vào, 3-4 căn nhà ở, rồi khu nhà người ta rồi, thôi vào hỏi xin đi xuyên qua được không, một chú xuất hiện từ xa vừa dọn đa cỏ xong, mặt không thân thiện lắm, cất giọng rè nhưng đanh lại, nét tức giận trong giọng nói “đi đâu đây, làm gì trong đây, ra ngoài mau”… đi ra thôi, làm gì căng. Ra ngoài nhìn bản đồ một lượt tìm những con đường khác dẫn ra bờ hồ, loay hoay hơn 30 phút tìm kiếm, hai đứa đứng giữa ngã 3 đường, một con đường mòn lầy lội hướng xuống phía dưới theo google sẽ ra bờ hồ, và một con đường khá bằng phẳng.

Tân: “Thôi đi xuống đường mòn”; nó nhìn rồi nói: “đi đường này rồi chút không thấy chỗ cắm sao lên mạy, móa nguy hiểm vãi; thôi chạy vào đường bằng bên đây đi coi có gì rồi đi đường này cũng đâu muộn, quá trời nhiều thời gian”.
Đây cũng là bước ngoặt của cả chuyến đi, chỗ này đúng là ngõ cụt theo chú Tân nói nhưng ngõ cụt này là một tịnh xá rộng lớn, thoáng đãng thoải mái; có một ngôi nhà gỗ 3 gian, 1 phòng chắc dùng để thờ cúng, 1 phòng để chứa đồ, 1 gian bếp. Phía trước là sân lớp gạch đỏ sạch sẽ, và một sư đang chăm vườn rau, ước chừng cách nó 30m. Nhưng mắt nó lại hướng tới một vị trí bên trái có bàn ghế võng, một mảnh đất trống đủ để đặt lều và cắm trại; tầm mắt hướng thẳng ra hồ, view triệu đô là đây chứ đâu nữa; nó dừng xe, đi qua cổng dựng bằng gỗ, tiến về phía vườn và chào thầy
“Dạ chào thầy, tụi con xin phép được dựng lều ở bên kia” nó vừa nói vừa chỉ có thầy vị trí nó muốn cắm trại.
Thầy hỏi: “2 đứa con từ đâu tới, sao biết chỗ này mà vào?”
“Dạ, Sài Gòn, tụi con xin ở đây sáng mai tụi nó dọn đi liền. Tụi con chạy tới đây chứ không biết chỗ này”
“Không sao tụi con cứ ở lại” giọng nói thầy dễ chịu và từ tốn.

Yes, cuối cùng cũng có chỗ cắm rồi, tuyệt vời.

Nó nhìn xuống Tà Đùng, quá rộng lớn, những hòn đảo (có thật sự là đảo không hay chỉ là những gò cao trồi lên giữa hồ) rải rác khắp nơi, cây cối mọc phía trên các hòn, còn phía dưới đất nâu vẫn hiện ra nhìn như mấy ruộng bậc thang hay mấy đỉnh núi có những vết gợn do ăn mòn bởi những cơn gió, có lẽ chưa phải mùa nước lớn nên còn lộ hàng. Xa xa là trùng trùng điệp điệp núi non. Hùng vĩ thật sự, danh bất hư truyền.


Góc thông tin: Trên đường đi bắt gặp rất nhiều bản hướng dẫn các địa điểm với số hiệu 33, số 3,4,5 rồi 29. Dừng lại mới biết, Đắk Nông được Unesco công nhận là công viên địa chất toàn cầu (GeoPark), công viên địa chất thứ 3 sau Cao Nguyên Đá Đồng Văn Hà Giang và công viên địa chất Non Nước Cao Bằng, bên cạnh còn 2 công viên vẫn đang xem xét công nhận vào mạng lưới công viên địa chất toàn cầu của Unesco là Lý Sơn Sa Huỳnh và địa chất Lạng Sơn. Với diện tích 4,760km2 trải dài 6 huyện Krông Nô, Cư Jút, Đắk Mil, Đắk Song, Đắk Glong và thành phố Gia Nghĩa. Được chia thành 44 điểm và 3 con đường với tên gọi như sau “Trường ca của Lửa và Nước” (Rhapsody of Fire and Water), “Bản Giao Hưởng Của Làn Gió Mới” (Wind of Change Concerto) và “Âm Vang Từ Trái Đất”(Sound of the Earth). Thật bất giờ khi nhận ra chuyến đi ĐăkLak năm ngoái, tụi nó đã đi tham quan một phần bản “Trường Ca của Lửa và Nước” khi tham quan Dray Sap, Gia Long, Serepok. Lần này khám phá một phần của “Âm Vang Từ Trái Đất” .Chi tiết tham khảo website: https://daknonggeopark.com/en/sound-of-the-earth/


Trời bắt đầu khúc chuyển giao ngày và đêm, để lại hồ những ánh sáng trắng định vị vị trí của những lưới bắt tôm, cá rải rác.

Thịt nướng đã dậy mùi thơm, ăn kèm muối tiêu chanh, uống chút rượu, đàm đạo chuyện trên trời dưới đất; chắc chắn đây là view cắm trại tuyệt vời nhất từ trước tới nay của nó rồi.
Chợt nhớ nó từng viết “những bất ngờ thú vị vẫn đứng đó chờ người đi lạc nỗi sợ mà thôi”
Xung quanh thật sự tĩnh lặng, chỉ còn lại âm thanh của thiên nhiên trời đất và cơn mưa đêm rả rít.

5h30’ sáng đồng hồ reo inh ỏi kêu nó ra ngắm bình minh. Nó dựng stand và gắn điện thoại vào để…thu mây vì mặt trời đi đâu rồi. Dù vậy hồ vẫn đẹp được tô điểm thêm bởi những áng mây ngược lối lơ lửng di chuyển.
Trời khá nhiều mây lại thêm có chút lành lạnh trong không khí, 2 anh em vẫn quyết định leo xuống để khám phá con đường mòn bỏ lỡ chiều qua, nhìn quanh không một bóng người, chỉ có 2 cái chòi dựng ra thăm rẫy. Phía trên cao có 4-5 căn nhà view hồ, nó nghĩ đây phải là khách sạn hay homestay. Chưa đi hết con đường thì cơn mưa tới, tụi nó chạy nhanh về.

Dọn dẹp lều đồ đạc trong khi cơn mưa vẫn chưa dứt vì xác định mưa này dai lắm không rời đi thì chờ tới khi nào….

…tới con đường vào thác bộ đội.
Và đó là chuyến đi Đắk Nông ngắn nhưng vui.
One thought on “ĐẮKNÔNG – CÚ TRƯỢT DÀI VÀ NHỮNG ÁNG MÂY NGƯỢC LỐI”