GEAR UP

Tôi đã từng nghĩ rằng, mình thật nhỏ bé chỉ là một cá thể được sinh sống trên mảnh đất này, tôi cũng chỉ là một kẻ tầm thường lớn lên theo sự trôi đi của thời gian…với thước đo của báo đài, xã hội và cả những áp lực từ chính bản thân mình phải cố gắng hơn, tốt hơn, mạnh hơn. Rồi cuộc sống gõ cửa cho tôi cơ hội được đi đây đi đó và tôi lưu giữ những kí ức qua những bài viết; cuộc sống gửi tôi gặp gỡ những người xa lạ và trở thành thân quen; cuộc sống cho tôi đủ không gian và vật chất để được thoải mái lạc trong suy nghĩ, thử nghiệm, trải nghiệm và chiêm nghiệm về những khả năng có thể xảy ra, những bài học và cái tôi nhìn nhận với chính mình. Tôi không “nhỏ bé”, “tầm thường”.. chỉ đơn giản đang trên con đường của tôi (con đường mà tôi còn chưa biết sẽ đi đâu), tôi vẫn đang rất sống động trong từng tế bào, còn những “nhỏ bé”, “tầm thường” kia chỉ là chính tôi suy nghĩ chính tôi tạo ra.

“Butterfly effect” xuất hiện liên tục trong giai điệu của bài hát tôi nghe, trong những bài tôi đọc, trong cả những cuộc nói chuyện, dường như muốn gửi tôi một điều gì đó…một cái đập cánh nhỏ của bướm bên đây đại dương cũng có thể tạo nên một cơn bão ở bên kia đại dương. Những gì tôi làm từ trước đến nay, như cách chia sẻ thông qua trang này cũng như một cái đập cánh nhỏ đó sao. Từ rằm tháng này tôi cảm nhận thấy có một sự điều chỉnh trong chỉnh bản thân mình, thay đổi cách nhìn về một số vấn đề tôi nghĩ rằng mình sẽ hạn chế chia sẻ. Một nguồn năng lượng thúc đẩy sự tích cực từ bên trong, thúc đẩy tôi nên thể hiện nhiều hơn chia sẻ nhiều hơn quan điểm của bản thân về những vấn đề như niềm tin, về hạnh phúc, tần số, sự tồn tại, tôn giáo, động lực. It’s time, isn’t it?

Tôi muốn đào sâu hơn về những gì đang diễn ra trong chính suy nghĩ của mình, giúp chính bản thân mình cũng muốn nói rằng: “bỗng một ngày những gì các bạn tin tưởng sụp đổ, bạn bất giác lạc trong chính cuộc đời thì bạn không một mình, chúng ta đều đang trên con đường phát triển và cần những xúc tác như vậy để đẩy mạnh quá trình nhận thức. Nếu đại dương mãi đưa tới những gợn sóng lăn tăn thì làm thế nào để tạo ra những người thủy thủ thiện nghệ, nếu vết thương không đủ lớn thì nỗi đau đó có đáng để nhớ ghi; nếu không gục ngã thì đứng lên chỉ còn là một khái niệm.”

Tôi thường hay trách cứ những gì xảy ra ở chính hiện tại này nhưng khi ngồi quan sát lại những gì đã diễn ra để đưa tới, nhìn nhận theo nhiều góc độ thì chỉ gửi lời cảm ơn cuộc đời đã đưa tôi có mặt tại đây, như quy tắc số 3 của Ấn Độ có đề cập  “Mọi sự đều bắt đầu vào đúng thời điểm” (Whenever it starts is the right time).

Chẳng đúng chẳng sai chỉ có chúng ta kết luận gì về nó.

Chỉ một cái gõ nhẹ đúng điểm bùng nổ của tấm kính là đủ, trăm ngàn mảnh vỡ vụn trong tức khắc. Cái gõ của tôi.

Mong những điều tốt đẹp đến với tất cả mọi người.

Gear up for new beginnings.

One thought on “GEAR UP

Leave a comment