Có lẽ chưa bao giờ nghĩ sẽ có một chuyến đi trọn vẹn 4 ngày với mẹ. Chuyến đi này cũng đánh dấu nhiều cái đầu tiên trong đời của 2 mẹ con nên rất trân trọng và cố gắng “control” bản thân hết sức có thể… cũng bởi vì người ta thường “sống ác”, “sống lỗi” với những người yêu thương họ, chứ người dưng nước lã lại thân thiện một cách ngạc nhiên đến lạ. Mệt là cái bản mặt không thể che được cảm xúc , từ khi còn là đứa học sinh là đã vậy rồi mặc dù đã cố gắng rất nhiều.

Để có được chuyến đi này thì mẹ bị đưa vào thế “mọi chuyện đã lỡ”, đành chấp nhận “sa chân lỡ bước” thôi. Nghĩ mẹ cũng háo hức lắm vì cách chuẩn bị đồ đạc tứ tung mấy ngày trước chuyến đi, lo lắng không ngủ được trước ngày đi, kêu mình đi sớm sợ trễ máy bay…lại còn gặp thằng con cười cười, nhả nhẹ vài câu làm mẹ “sợ” chút cho vui; ít có ác lắm.

Đợt này địa điểm tới là Đà Nẵng và Hội An, địa điểm không có gì lạ lùng, không cần khám phá, không sống cực khổ mà ngược lại là quá “đầy đủ”, quá nổi tiếng, quá đông đúc; đó chính là lý do đưa ra quyết định, mẹ sẽ lo đến mức cả thế giới này sụp đổ nếu đi những chỗ không người, những nơi quá vắng vẻ; Nói có sách mách có chứng, “khả năng lo xa” của mẹ đã được ghi nhận qua “đôi tai” của thằng con như sau:
“Mới nghe tin dự báo thời tiết mưa lớn lắm ở miền trung, không biết sao” khi thằng con mới tới chưa kịp đội nón bảo hiểm cho mẹ để chạy ra sân bay.

“Không biết nó có bắt mẹ lại không, chai nước này uống hết chưa..” tới sân bay vẫn còn ngồi ăn hộp cơm mua bên đường, chưa tới chỗ kiểm tra của sân bay nữa.
“Không biết chỗ khách sạn nó book có cho thuê xe không” vừa xuống máy bay chưa định hình đi gì ra chỗ khách sạn.

“Không biết trả phòng rồi, nó có cho mình đi xe tiếp không” trên đường chạy xe từ Ngũ Hành Sơn về khách sạn.
Chưa tìm thấy quán ăn nhưng “Không biết quán này ăn được không, có ngọt quá không?”

“Không biết có kịp giờ coi show Kí Ức Hội An không” đang đi dạo phố cổ chill chill nhìn dòng người đông vcl giành nhau thả hoa đăng trên sông Thu Bồn, còn đâu sự lãng mạn mẹ của con.

Đó đó thằng con cảm thấy thật may mắn về quyết định đi Đà Nẵng Hội An này.

“Mẹ phải tin con, con canh hết rồi”, đó là câu thoát khỏi miệng nó để trấn an mẹ mỗi khi mẹ bỗng dưng “không biết”

Nhưng sau khi đi chung với phụ huynh mới phát hiện ra “overthinking” lại nâng “trải nghiệm” lên một tầm cao mới khi mẹ thay thế sự sợ hãi bằng sự thích thú đáng ngạc nhiên khi chạy qua đèo Hải Vân trong cơn mưa lớn của Huế mộng mơ, ăn hàng quán lề đường ở một chung cư cũ ở Đà Nẵng, đi chùa nhưng bắt đi hết cái bản đồ 15 điểm mới thôi, xem show diễn với sự hân hoan tuyệt vời.. Giờ mẹ ngồi kể với mấy dì về trải nghiệm vừa qua đèo Hải Vân cua cù chỏ nó kinh cỡ nào, xe lửa đi dưới chân đèo Hải Vân từ Lăng Cô ảo lòi ra sao; cảm giác chạy lang thang mà không có một điểm tới ở Đà Nẵng chỉ để coi quán nào đông để tấp vào ăn; đi lạc sao mà lên xuống hết 4 đường dây cáp treo Bà Nà; đi khám phá con đường dọc sông Hàn mà đi sao qua tới Sơn Trà…những bất ngờ thú vị vẫn đứng đó chờ người đi lạc nỗi sợ mà thôi.

Đối với thằng con, đây cũng không phải lần đầu tiên nhưng mọi thứ lại “so real” hơn hẳn, cảm giác “aging like fine wine”, không thể tin được rằng dùng tất cả giác quan để nắm bắt mọi thứ đang diễn ra lại tuyệt hơn hẳn sự hời hợt lướt qua của những ngày tháng cũ.

Lặng nghe tiếng sóng biển vỗ về bãi biển đêm, cứ xô đẩy nhau không dứt mà mẹ nó mô tả “nhìn như những bức tường thành trắng xóa”.

Chạy xe dọc bãi biển nhưng với tốc độ chậm nhất có thể để đôi mắt có thể thu hết cả bầu trời xanh, bờ cát trắng, những con tàu đang lắc lư nhè nhẹ theo từng đợt sóng lên xuống.
Cảm giác được ngồi uống ly cà phê chỉ để nhìn dòng người vội vàng lướt qua nói chuyện rôm rả trên con đường hẹp tạo nên bởi 2 dãy nhà sơn màu vàng nhạt, lợp ngói âm dương thêm chút rêu xanh ghi lại dấu vết của một thương cảng sầm uất bị lãng quên bởi thời gian.

Mưa có rơi không đủ ướt nhưng cũng phủ thêm màu huyền bí ma mị cho núi Thủy Sơn khi nghe câu chuyện về cô công chúa đi tu ở ngôi chùa Linh Ứng. Nó đưa mắt từ đài Vọng Hải nhìn quanh, đúng là nhiều cảnh chỉ nên dùng mắt mà cảm nhận.

Ăn dĩa bánh cuốn bên lề đường, vị mặn của chà bông, vị ngọt ngọt của nước mắm, cắn miếng chả còn chút hơi ấm…mọi thứ hòa vào nhau tạo nên một cảm giác thật tuyệt vời.
Nhiều khi sự tập trung đưa tới những cảm nhận không ngờ tới.
Mẹ thường hỏi: “Ăn được không”, “Uống được không”, “Thấy sao”
Thằng con: “Con thấy bình thường”

Ủa chẳng lẽ con người ta đi riết đâm ra dễ dãi, không còn đánh giá quá nhiều mà chỉ lặng lẽ cảm nhận và giữ lại như một trải nghiệm trên đời.

Hiểu nhau hơn có lẽ là điều giá trị nhất sau chuyến đi này.
Có lẽ người cần được hiểu, cần được chia sẻ, cần được lắng nghe là mẹ.
Gửi tôi: Lắng nghe nhiều hơn, trân trọng nhiều hơn, biết ơn nhiều hơn, yêu thương nhiều hơn, và “có mặt” nhiều hơn.
“Con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con”

One thought on “FOLLOW MOM TO…”