Từ Ngô Quyền, qua Trần Hưng Đạo sau đó nó rẽ trái qua Hải Thượng Lãn Ông, đứng chờ đèn xanh đèn đỏ để qua Võ Văn Kiệt; ổn rồi giờ chỉ một đường là về tới nhà. Võ Văn Kiệt về đêm vẫn không hề thiếu vắng xe cộ, có lẽ vậy nên nó cũng không thể cảm nhận được cái lạnh của Sài Gòn một cách trọn vẹn. Theo thói quen, nó ngước nhìn lên phía trên, mắt chạm vào những lung linh tô vẽ sự phồn vinh của mảnh đất này. Sài Gòn sao đổi thay nhanh đến vậy, nó nghĩ có khi xa mấy năm lại hóa xa lạ không chừng. Bỗng những hình ảnh băng cát xét, đĩa trắng, điện thoại gập, đầu đĩa, cây ăng ten lướt qua đầu…nó tặc lưỡi, nhanh quá. Sinh ra ở thời kì chuyển giao thiên niên kỷ mà người ta hay gọi là millennials, thời đại cũ mới lẫn lộn, đến rồi đi nhanh đến nỗi chưa kịp nhận biết nó đã từng tồn tại…nó tự hỏi có phải nó đã thật may mắn khi tuổi trẻ được chứng kiến sự trở mình điên rồ của thiên niên kỷ.

Nó thở một hơi dài, thoát khỏi những dòng suy nghĩ, nó giờ đang băng qua hầm sông Sài Gòn, đèn từ cam chuyển sang đỏ khu Sala, nó không kịp rồi, mắt nó lại chạm sự lung linh của những toà nhà mới xây dựng đứng bên bờ sông Sài Gòn… đẹp ha. Sài Gòn hoa lệ…hoa cho người, lệ cho ta câu mà nó nghe đâu đó nhưng thấy cũng đúng, bao người đã tới rồi đã rời đi trở về quê hương của mình. Lứa nó nhiều lắm, có lẽ “sự lung linh” này không thể giữ được những giấc mơ vụn vỡ, những đôi chân đã mệt. Ánh sáng đèn đường vàng đượm phủ lấy người nó, lòng nó nặng một sự day dứt không tả với mảnh đất này. Mọi thứ vẫn vậy phải không, chỉ thay đổi lớp áo thôi đúng không Sài Gòn?

One thought on “ĐƯỜNG ĐÊM”