Mọi thứ nó cảm nhận được đều qua đôi mắt nhìn từ chiếc xe 16 chỗ rong ruổi khắp Đông Java. Thời gian ngồi xe đã hết ⅔ thời gian chuyến đi rồi nên nó chẳng có việc gì ngoài nhìn, nó có nhắm mắt nhưng không thể vào giấc ngủ khi xe cứ nhấp nhô lên xuống được.
Trong khi mình tấp qua phải thì ở đây lại tấp trái do theo kiểu người Anh. Cứ quen cái thói chạy như Việt Nam thì có mà hẻo sớm, nó là mình chứng, xém chút nữa là tông ông “chạy ngược chiều” ở đảo Penida 5 năm trước.

Một điều nó khá bất ngờ, quán cà phê, quán nhậu đâu? Không thấy gì cả, xuyên suốt quãng đường nó đi chỉ thấy nhà cửa, quán ăn, nhà thờ hồi giáo, những cửa hàng bán đồ gia dụng sử dụng cho nhà cửa, đồng ruộng, rừng cây. Với việc đã quen la cà hàng quán, hội họp bạn bè thì nó thấy hơi “kì”. Có phải Hồi Giáo đã làm cho người ta “tỉnh táo” hẳn ra vì đã bỏ qua thức uống gây nghiện nhất rượu bia.

Quán ăn uống thì rất ít chỉ có hình “gà, cá, ngỗng” và hết. Những con khác ở đâu? Nhớ ra Hồi Giáo không ăn heo, sau khi về nhà được wikipedia “khai sáng” thêm nó add on thêm cái list không được ăn như sau: “những động vật ô uế”, “ những động vật ăn tạp”, “những động vậy dưới nước không có vây, không có vảy”, “vật bò trường”, “côn trùng có cánh đi bằng 4 chân”… tóm lại theo list trên thì thịt gà là chân ái. Ở Việt Nam mình thì con gì “còn sống” thì được nhìn nhận là thức ăn, có lẽ nhờ vậy mà sự đa dạng phong phú của nền ẩm thực Việt Nam cũng từ sự phóng khoáng của người Việt với thế giới này.

Mấy xe bán Bakso đi đâu cũng thấy làm nó liên tưởng ngay tới xe hủ tiếu gõ của cô chú bán bên vỉa hè đường Sài Gòn mình. Món này như hủ tiếu với bò viên, có thêm topping như tào hủ, bột chiên. Nó được thưởng thức món này tình cờ ở ngay chân núi Bromo, do lúc đó 3 đứa hơi đói con mắt, kêu 1 tô ăn thử. Ăn vui thôi, chứ tô này một người ăn không thể no được, mọi thứ làm sẵn chỉ để vào thôi, nước thì cũng không quá nóng…có lẽ nó chưa được ăn quán ngon nhất nên chỉ có cảm nhận vậy thôi.
“Nhà cửa gì mà không có hàng rào gì cả, mà có xây hàng rào có cũng như không, như kiểu trang trí vậy, nhà này qua nhà kia dễ quá, trộm vào thì sao” có lẽ nó hơi cẩn thận vì ở Sài Gòn nhà nào mà không kín cổng cao tường, then cài chốt khóa bảo vệ nhà cửa của mình.
“Em thấy cũng bình thường, bên Việt Nam mình cũng vậy mà, dưới quê, nhà cửa có hàng rào gì đâu, nhà này qua nhà kia chơi rồi về” đứa em đi chung đoàn nói với nó. Người dân ở đây nếu không rượu chè, không bài bạc, không dâm ô, ăn uống healthy, lại có tín ngưỡng mỗi ngày cầu nguyện 5 lần thì chỉ đưa con người ta thành những con người thiện lương mà thôi. Phật giáo cũng có những yêu cầu đơn giản hay còn gọi là giới luật cho Phật Tử nhưng bao nhiêu người giữ được điều đó; có lẽ vậy mới có sự khâm phục lớn nếu có ai thực hiện được những điều này. Không liên quan nhưng tự nhiên nó nhớ tới hành giả Thích Minh Tuệ theo hạnh đầu đà đang nổi tiếng rần rần trên tất cả các phương tiện truyền thông, cũng vì ngài giữ được giới nên tạo nên một “cơn giông bão” nhắc nhở mọi người là cuộc đời này vẫn còn đức tin vẫn còn có những bông hoa sen nở trên bể bùn hiện nay.
Tinh thần và vật chất hài hòa lẫn nhau trong chính cuộc sống của người dân tại đây. Mỗi lần xe đi qua một khu dân cư, qua nhà thờ Hồi Giáo đâu đó khoảng 11h30 thì luôn có người hướng dẫn chỗ gửi xe cho các tín đồ qua nhà thờ cầu nguyện; còn khoảng 5h30 đang nằm trong khách sạn nó nghe tiếng loa như kiểu loa phường vang lên bài hát cầu nguyện mà giật mình. Mỗi khi cầu nguyện như vậy như một sự nhắc nhở hãy quay về với đức tin, hãy quay về với Allah. Nó thật sự ngưỡng mộ vì nhiêu đó nó đã không làm được rồi.

Trên đường đi, anh tài xế đang kể chuyện thường được kể tại địa phương. Một du khách tới đây được sự giúp đỡ của người dân tại đây, du khách nói rằng anh dân là ảnh giàu có như vậy nhưng tại sao không rời khỏi đây qua các nước phương Tây thì sẽ sung sướng hơn. Nhưng ảnh trả lời là ở đây ảnh có mọi thứ rồi, nhà cửa, gia đình, công ăn việc làm thì tại sao phải đi nơi khác. Hạnh phúc chỉ cần như vậy…

Chuyến đi này làm nó suy nghĩ khá nhiều những gì đang diễn qua, điều gì nó cần lấy lại, những gì nó nên bỏ đi. Nó ngồi trên máy bay về Việt Nam nhưng lòng nó bùng cháy vì những miên man trong đầu, nó viết liền một mạch, nhưng thôi những dòng này nó giữ cho nó.
Mặc dù chuyến đi cũng có nhiều điều không như ý nhưng “còn gì ở lại” trong suy nghĩ của nó mới là điều quan trọng nhất.
Biết ơn vì tất cả.




One thought on “CÒN GÌ Ở LẠI VẬY ĐÔNG JAVA?”