Tiếng chuông báo thức inh ỏi giường bên, thằng em chung phòng chưa biết tên với tay tắt điện thoại.
- 20 tiếng trước: cơn mưa vừa tạnh, nó chạy một mạch lên sân bay để đi Bali
- 13 tiếng trước: tới được Bali, tụi nó sẽ gặp đoàn và guide để bay qua Surabaya.
- 7 tiếng trước: đã tới Surabaya, sau đó phải chờ 1 nhóm nữa bay từ Jakarta tới.
- 2 tiếng trước: đến căn phòng này
Toàn bộ 20 tiếng, chỉ quanh quẩn ở 3 sân bay, ngồi chờ đợi xe transit đưa đi.
Giờ là 1h30 sáng, nó vác đồ đạc cùng khuôn mặt chán đời xuống sảnh tập trung, lên chiếc xe 16 chỗ di chuyển tới núi Bromo khoảng 2 tiếng đồng hồ. Giờ nó chỉ muốn chửi thề ngay lập tức thôi
Đó là trải nghiệm đầu tiên của nó trong chuyến đi Indo đợt này…f***
Nó cũng không nghĩ rằng cả chuyến đi này cũng sẽ có cái vibe đó…f***

Do vậy nó sẽ kể về những địa điểm được tour dẫn tới, sau đó sẽ là những cảm nhận cá nhân của nó trong thời gian ngắn tại hòn đảo này.

3 địa điểm nó được đưa tới đều nằm bờ đông của đảo Java, East Java: Núi lửa Bromo, Thác Tumpak Sewu và Hồ Ijen. Núi lửa Bromo- Tumpak Sewu (91km); Tumpak Sewu – Ijen (250km)

Bromo – Bình Minh và Ngựa
Sau 2 tiếng di chuyển xe từ khách sạn tới chân núi, mất 1 tiếng để đi tới địa điểm ngắm bình minh núi Penanjakan.

Lúc này 4h30 sáng, trời sáng do ánh trăng rực rỡ chiếu bên trên. Ngồi ăn li mì Pop Mie hơi dai cùng vị cari nồng, uống ly cà phê vẫn còn xác, tạo cảm giác lợn cợn khó chịu trong khoang miệng vì nó đã quen uống cà phê Việt Nam rồi.

Mặc dù chỗ này cũng ngắm được bình minh nhưng nó chọn đi cùng hướng dẫn lên vị trí cao hơn chút vì nó nghĩ càng lên cao thì ngắm càng đẹp. Bình minh cũng bắt đầu hiển lộ với sự đổi màu của đám mây sau rặng núi theo góc nhìn 11h của nó. Một con người quá chấp niệm bình minh và hoàng hôn, nó dành nhiều thời gian hơn chút để chiêm ngưỡng sự giao thoa tuyệt vời của ngày và đêm, chào đón sự bừng tỉnh của một ngày mới.

Điểm ngắm của nó tên là Seruni Point, còn 1 điểm khác Kingkong Point chỉ cần đi lên chút nữa nhưng nó thấy ở đây là quá hợp lí rồi. Người ta đi thì ngắm được ánh nắng chiếu xuyên qua rặng núi, sự sắc nét của từng rãnh chạy dọc từ dưới lên tới đỉnh núi, còn phiên bản “săn mây” hôm nay của nó thì là một mặt tương phản hoàn toàn, chỉ thấy mây trôi và những đỉnh núi như mấy cái “núm **” trồi lên khỏi đám bông gòn vậy. Ngồi chờ tới 7h để coi nó có khác gì không…nó nói “éo”, chịu rồi, đi xuống thôi.






Trong đầu nó cứ nghĩ đi tham thú vậy là xong, ai dè xe chở đi qua “sa mạc đen” di chuyển lên ngắm khói cứ 15 phút bốc lên một lần trong miệng núi lửa Bromo. Chỗ này đất cát đen xì, nghe nói là bụi núi lửa rớt xuống nên nó có màu này, nhìn kĩ thì thấy cát cũng lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời chắc có tinh thể sắt hay gì đó bên trong; nhưng với nó thì như đang ở bãi biển Cần Giờ chỉ không có núi thôi, thêm cái sạch hơn không có rác.


Chỗ này có dịch vụ cưỡi ngựa nhưng nó chọn đi bộ chỉ vì…nghèo, đợt này đổi tiền ít, đến khúc cuối nó còn mượn tiền bè bạn nữa, về còn đúng 26k Rupiah khoảng 40k tiền Viêt. Đi bộ khoảng 1.5km tới đỉnh rồi chỉ đứng chờ đi lên miệng hơi lâu do con đường chỉ đủ xếp 1 hàng đi lên và 1 hàng đi xuống thôi. Đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy núi lửa vẫn còn hoạt động, cũng thích thú nhưng nhìn chỉ có vậy thôi, sau khi bị bảo vệ “nói nhẹ” về việc đứng quá gần chụp hình thì thôi nó xin phép đi xuống luôn.




Đoàn mong muốn tụi nó tập trung 9h ở địa điểm ban đầu nhưng lúc đó tụi nó vẫn còn xếp hàng để đi lên ngắm núi. Gần 9h30 lúc này trễ rồi, chỉ còn cách đi ngựa xuống thôi.
“150k one person” ông cung cấp ngựa
“3 people, discount” nó nói lại
“No” rồi ông cho thuê ngựa chỉ từng đứa “ One 150k. One 150k. One 150k”
Nó nhìn qua nhóm, thôi bỏ, đã nghèo còn bị chém vì tụi nó đã đinh ninh với nhau giá khoảng 300k việt nam đồng thì khoảng 200k rupiah cho cả đi lẫn về vậy thì 100k cho chiều về là hợp lý. Tụi nó bỏ đi.
Ổng thấy sắp mất tụi nó nên hỏi lại: “How much”
Nó nói liền: “100k”
“Ok” âm thanh nhanh và dứt khoát.
Ủa vậy là nó hớ? chẳng lẽ 50k mới đúng giá.

Nó lên ngựa, nó tưởng tượng cảnh vó ngựa Mông Cổ chạy trên thảo nguyên, lần đầu tiên nó cưỡi ngựa. Cảm giác hơi lắc qua lắc lại, có mấy chỗ nó chạm tay nhẹ vỗ vỗ vào cổ ngựa, chắc nó tưởng tín hiệu phi nước đại làm nó xém té, anh cầm ngựa đi phía trước trấn an lại, ngựa bình tĩnh lại.


Tổng hợp BROMO:
Chuyện trên xe: Do đường xá đang bảo trì nên xe chở chúng nó phải chuyển đường và đi qua ngôi làng đã bị núi lửa Semeru ( 3,676m, cao nhất núi cao nhất khu vực Java) tàn phá khi nó bất ngờ phun trào năm 2021. Đường hơi offroad một chút nhưng vẫn có thể di chuyển được, cảnh các ngôi nhà đổ nát, chỉ còn vách còn xung quanh một màu đen cùng hơi rợn người vì không thấy bóng dáng ai cả. Cả nhóm khá ngạc nhiên khi có một ngôi nhà vẫn có người ở, bác tài nói rằng đó là ngôi nhà duy nhất không bị núi lửa vùi lấp và không có thiệt hại gì đáng kể. Nó nghĩ chắc ngôi nhà có một kết giới chắn rồi, cứ như mấy câu chuyện ngôi chùa không hề bị cả sau lũ lụt lịch sử tại Trung Quốc hay nhà thờ cũng không bị cháy trong đám cháy cực lớn ở Hawaii. Chủ nhân ngôi nhà đó là một tín đồ sùng đạo, bác tài nói đó là sức mạnh của niềm tin. Làm nó lại liên tưởng tới mấy bộ phim Ấn Độ, mỗi lần có chuyện gì xảy ra sẽ đi cầu nguyện thần Shiva, nhờ thần giúp đỡ. Cuộc đời này có lẽ không chỉ có những thứ mình nhìn thấy, có những câu chuyện để nhắc cho con người về sức mạnh của đức tin.

Thác Tumpak Sewu và Các Tư Thế
Đêm ở Tumpak Sewu Hotel, nó không còn chút sức lực gì cả vì 2 ngày mất ngủ rồi, sau khi ăn tối và một chai Bintang, nó ngủ như chết.Nó dậy khá sớm ngắm nhìn xung quanh, không khí ở khu vực này trong lành, từ phía nó nhìn qua có thể thấy một ngọn núi đám mây vẫn còn vướng ngay cổ của nó… cây cối tươi tốt, sương vẫn còn đọng trên cành lá. Cảnh như tranh, ngôi nhà nằm bên núi còn xung quanh là vườn tược, cây cối. Ước mơ của nó.

Ăn cơm với súp gà cari cho bữa sáng, mặc dù chưa quen thuộc với khẩu vị vùng đất này, nó vẫn ăn hết không chừa gì cả. Thác cách không xa chỗ này, khoảng 10 phút đi xe thôi.

Thác Tumpak Sewu (Thousand Waterfalls) có 2 khu vực, thác lớn và thác nhỏ. Tụi nó sẽ được tham quan cả 2 địa điểm trong sáng nay. Đường đi xuống khá nhỏ nên nó phải chờ tín hiệu từ các bạn local hướng dẫn điều hành nhóm nào đi, nhóm nào không để tránh té ngã và ùn tắc cục bộ. Khoảng 30 phút thì tụi nó cũng tới được bên dưới, thác hùng vĩ, cao chắc khoảng 60-70m. Nhìn từ dưới lên, nó thấy mình thật nhỏ bé.

Do nước từ thác đổ xuống từ vị trí rất cao nên nước bắt tung tóe khắp đường nó di chuyển, chút là nó phải lau kiếng và điện thoại; nhờ vậy mà khi hòa với ánh sáng mặt trời tạo nên những một không gian hơi mờ ảo một chút, rất hợp để chụp ảnh.

Nó hứa sẽ không tắm nhưng người nó sau đó tự ướt mặc dù không đụng vào miếng nước nào ở thác lớn. Chịu



Clip tổng hợp Tumpak Sewu
Hồ IJEN – Chiếc Giày Méo Mó
11h30 khuya, đứng đợi dưới khách sạn sau giấc ngủ 2 tiếng để di chuyển qua hồ Ijen

2h sáng rồi, bên ngoài tối đen, mưa lất phất, đám lửa lách tách cháy, nó tiến vào cửa hàng ăn uống cũng là điểm tập trung. 1 hộp đồ ăn gồm 4 cái sandwich, 1 cái mask thở và đèn đeo đầu là tất cả những gì nó được nhận được.

Con đường dốc 4km khá dễ đi. Mưa bắt đầu nặng hơn chút, nó lấy áo mưa ra mặc, mưa sau đó tạnh ở km số 3 nhưng nó cũng không dám áo mưa ra vì sợ cảm lạnh do những cơn gió lạnh thổi đám người lúc 4h sáng; để mặc đám mồ hôi túa nhau bên dưới lớp áo, rít chịt.

Tới ngã 3 thì có 2 đường, nếu đi bên trái 0.7km đi xuống miệng núi lửa để xem lửa xanh, còn chọn bên phải thì tiến thẳng lên điểm check view để thấy toàn cảnh miệng núi lửa. Nó chọn đi cả 2, nên sẽ đi xuống xem lửa trước sau đó đi lên ngắm toàn cảnh.

Càng đi xuống khí H2S nồng nặc đến nỗi vẫn xọc “mùi” vào mũi mặc dù đã mang mask. Mọi người quay quanh ngọn lửa xanh chụp, với nó lửa xanh này như lửa của bếp ga có điều ở đây nó cháy tự nhiên thôi, 5m là chiều dài của ngọn lửa theo mắt nó quan sát được.
Khoảng 5h sáng, màu xanh ngọc bích từ từ hiện lên sau đám khói trắng dày đặc. Nó khá bất ngờ vì nãy giờ hoàn toàn không biết sự tồn tại của cái hồ này. Nó thấy cảnh khá ok nên bước ra đứng chụp.

“Á” tiếng la lớn của nó vang vọng. Chân nó lún gần 15 cm vào sâu vào lớp cát vàng và nước xanh. Nó giật bắn người lên và rút chân lên lập tức, nó cảm thấy được cái nóng rát. Đôi giày nó biến thành màu vàng, nó tháo chiếc giày ra, lấy giấy chùi đôi giày. Chân nó trắng hẳn ra cứ tưởng vừa đi tắm spa xong, lớp da trực tiếp tiếp xúc đã chuyển sang màu đỏ do phỏng.

Uhm chân nó mới nhúng vào hồ axit, và hồ đó tên là Ijen.
Nó hoàn toàn không biết đó là hồ axit. Có vài giây mà giày nó móp luôn, sau đó đôi giày đã có một kết thúc trong thùng rác của bến phà đi qua Bali từ Java.

Trời sáng, màu vàng đậm đặc của lưu huỳnh mới hiển rõ bao lấy toàn bộ khu vực. Màu ngọc bích của hồ axit cũng rõ nét hơn, cái đẹp thật nguy hiểm.

Sau đó nó phải kể câu chuyện này thêm 5 lần, do ai cũng hỏi cái đó là axit thật hả? Chẳng lẽ mình là người may mắn đến vậy sao.

7h sáng nó hướng lên checkview để gặp mọi người trong đoàn. Đi cả sáng mà không gặp ai, chẳng hiểu kiểu gì, có phải mưa và bóng tối đã cuốn họ khỏi tầm mắt nó hay không.

Cảnh nhìn từ trên cao thật sự quá ngoạn mục. Chênh vênh thất sự

10.5km là số km nó hike hôm nay. Đôi chân nó lại tái phát bông gân gần đầu gối trái. Cũng nhờ chai gel của bạn nó đưa mới lếch được xuống núi.
Clip tổng hợp IJEN:
Còn những cảm nhận của nó tại đây ra sao?
Còn tiếp…
One thought on ““TÀU NHANH” ĐÔNG JAVA”