Trong khi cả xã hội đang thoái trào, biến động bởi những thay đổi của thế giới theo chiều hướng không tốt bởi các cuộc xung đột dai dẳng, leo thang chiến tranh cùng với đó là sự đối đầu kinh tế của những cường quốc đang tranh giành vị trí độc tôn, ai cũng lo lắng cho kế sinh nhai của chính bản thân mình và gia đình…mình nghỉ việc.

Người ta mở lap để viết CV tìm công việc, mình mở lap viết linh tinh, lên vài kế hoạch nhỏ nhỏ phát triển bản thân. Mình chọn dọn dẹp nhà cửa, sân vườn; mình chọn ngồi chơi, la cà quán xá; mình ngồi học vài thứ mình thấy thích. Mình vẫn thích làm mấy cái “thử thách” cho bản thân để coi nó dẫn tới kết quả sao; nếu biến mất không trao đổi với thế giới vài ngày thì sao; nếu chơi game hết ngày thì sao; nếu để tóc thì như thế nào…như cái kiểu mình đã “chọc tức” cả thế giới một thời gian khi luôn nói “chân thật nhất có thể” chỉ để xác nhận “lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”, “uốn lưỡi 7 lần trước khi nói” nhưng điều đó cũng phát hiện ra ai cũng muốn sự chân thật nhưng vẫn thích “½ sự chân thật” hơn vì mình đã bị mọi người đánh giá là “mất dạy”, “thô lỗ” và bị ghét ra mặt; nó cũng như kiểu nghỉ việc để coi kết quả sẽ đi như thế nào, nó sẽ dẫn tới bước ngoặt “khủng khiếp” nào không…

Rảnh nên ngồi với bản thân cũng khá nhiều, tự hỏi trong suốt thời gian qua mình chạy theo điều gì, lý do thật sự mình nghỉ việc, và mình nhận được câu trả lời thành thật nhất với chính bản thân mình; mỗi độ tuổi lại có trăn trở riêng, trước đây mình thường nói với người nhà “đến khi nào ổn định thì sẽ…”, và tới giờ tất cả những gì mình làm được đều không dẫn tới “ổn định”. Mắc cười cái bữa dọn dẹp phát hiện ra một cuốn vở mình đã viết cho mình vào thời kì mình mới vừa nghỉ việc 6 năm trước khi 2 tháng rưỡi sau có công việc mới, những lời động viên như gửi cho chính mình hiện tại, “những trăn trở” vẫn ở đó, y chang, “sự ổn định” ở đâu.

Trong đầu hiện tại là một “blank” khá lớn, vì nó trống rỗng nên chẳng biết làm gì. Mấy nay cũng thấy hơi “guilty” vì thấy mình tận hưởng quá, trong khi ai cũng tất tả đi dọc đi ngang kiếm tiền; nhưng cũng thấy mình cũng cần được “tận hưởng” để chờ một “wake up call”…nhớ tới sự tương đồng với cái nghịch lý trên bàn nhậu “đi làm lại không làm suy nghĩ tới vui chơi, tận hưởng; lúc trên bàn nhậu lại nói về công việc”. Việc nào ra việc đó, của ai người đó hưởng, đời ai nấy sống, thân ai nấy lo.
Sáng nay tưới cây phát hiện cây trinh nữ hoàng cung từ củ đã đâm cao một cái nụ đang ấp ủ 9 bông hoa sớm nở vào ngày tới, báo hiệu mùa mưa chính thức tới. Có lẽ những cơn mưa đầu mùa chính là “wakeup call” của trời đất gửi cho tụi nó: “tỉnh dậy mấy đứa, tới giờ nở hoa rồi, nhanh”. Công nhận tụi nó lên nhanh thiệt, trong suốt thời gian qua chỉ lên vài cái lá mà chỉ cần 1 cơn mưa hơn 1 tuần mà nó lên quyết liệt triệt để, đúng thời tới cản không kịp mà.

Ngồi chơi chờ 1 “wakeup call”.
One thought on “WAKE UP CALL”