Nay đường ra khỏi Sài Gòn, Biên Hòa Đồng Nai đông đúc, 5 ngày lễ cũng nhiều để mọi người về nhà với gia đình. Qua ngã 3 Vũng Tàu, ngang bệnh viện ShingMark thì… “chết mợ rồi” mình thắng gấp, kéo thêm 1 chiếc xe đạp điện lếch một đoạn mấy mét đường, mình không té, xe đạp điện té… hên chân thằng nhóc c không bị gì.
Nó đứng lên mặt chuyển sang tái lí rí nói: “Em xin lỗi mấy anh” trong khi đó mình đang cố gắng gỡ cái chống xe đạp điện ra khỏi cái đạp thắng xe, không hiểu sao nó có thể dính được vào nhau như vậy. Haizz thằng nhóc này đúng kiểu đứng ngay đường không chịu qua, lúc qua lúc không, mình thì thẳng tiến tới…ngồi nghĩ mệt ở quán cà phê sau khi qua đường rẽ vào cao tốc mới nhìn lại bên hông xe có vài vết xước nhẹ, 1 vết lõm, thôi coi như ông bà cảnh cáo thằng cháu đi cẩn thận một chút.

Nắng không đáng sợ bằng hơi nóng dội ngược lên từ dưới con đường, cảm thấy đang bốc hơi.
Leo núi Chứa Chan lần này đánh dấu mốc 1 năm biết tới thể loại tự chuẩn bị đồ đạc đi là như thế nào và cũng “Test” lại 1 năm qua leo có lên được gì không. Đường đi như cũ, lên cột điện xuống đường chùa, thành phần tham dự vẫn chỉ có 2 anh em, không hiểu sao cứ nghe Chứa Chan, mọi người đã thể hiện thái độ “Chán”; đồ đạc cứ nghĩ sẽ ít hơn nhưng không vẫn vậy, ít thì chỉ còn cách cố gắng thôi. (chi tiết đường đi)

Bắt đầu di chuyển khỏi quán cà phê chị Yến lúc 1h30 trưa, trời quang một màu xanh rất đẹp, nắng thì lan tỏa vàng đều rải trên nền đường, và nhiệt độ feel like 38-40 độ. Cũng không có gì quá ngạc nhiên là không có ai đi chung với 2 anh em giờ “linh thiêng” này hết mặc dù khi nãy mình để ý là cũng có gần 20 người đang ngồi ở quán đường cột điện sẽ lên đỉnh cắm trại tối nay, loáng thoáng nghe đâu đó 4h chiều mới các nhóm mới bắt đầu đi lên để né cái nắng.
Tín hiệu khả quan khi vượt qua cũng khá nhanh các cột điện khoảng 20-50; nhưng tới 50-70 độ dốc cao kèm theo cái nóng cháy người, ngoài mồ hôi rơi tỏn tỏn mỗi khi dừng lại nghĩ thì đôi lúc mình như bị hoa mắt, nhìn mọi thứ hơi quay cuồng. Nắng thật sự gắt.

Đi đúng mùa đám cây Dầu rơi, tụi nó mọc thẳng đứng lại rất cao giữa đám rừng lá thấp nên rất dễ nhận biết; một cơn gió thổi qua, cuốn tụi nó rơi xuống như chong chóng xoay khắp cả trời. Trái dầu này lạ lắm, nó không cân bằng 2 cánh mà 1 bên ngắn 1 bên dài nhìn như 1 bên cánh bướm vậy, chị bán nước bên đường gọi nó là cây Cánh Bướm (mình nhớ) hay Chuồn Chuồn (Tân nhớ), về cố gắng tìm thông tin trên báo chí coi nó tên thật sự là gì thì không tìm ra luôn.


Đi tới cột 80 thì độ dốc đã giảm chút, tới 110 thì ok… leo núi thì nên uống ít nước bổ sung vừa đủ mỗi khi dừng lại để giữ sức thôi nhưng với thời tiết này thì không uống cho đã khát thì bùng cháy sớm. Lên cao phải đi nhanh hơn nhưng đuối rồi kệ luôn, tới đâu được thì tới.
Cuối cùng cũng tới được sk11, giờ đây các anh bộ đội trực ở đây đã làm luôn dịch vụ rồi, giá cả tăng hơn so với năm ngoái, mấy anh làm luôn cả việc cho thuê lều, nước đá, nước đầy đủ, dịch vụ nhà vệ sinh hoàn tráng hơn nhiều. Nói chung nếu không “hành xác mang vác” như tụi mình thì mọi người có thể liên hệ trên đỉnh Chứa Chan để các anh chuẩn bị đầy đủ, chỉ cần mang thân mình lên thôi.

Vừa mở chai revive uống thì bạn quân đội nói: “Có 1 nhóm em phục ghê, leo từ 9h sáng tới 1h trưa thì tới đây rồi”
Mình hỏi: “Ủa họ đi lần đầu hay sao mà đi giờ đó? Giờ nắng kinh khủng nhất mà lên tới đây thì đa số mọi người tới chiều để cắm trại tối luôn, chứ giờ đó lên đây phơi nắng hả?”
“Uh nhóm đó lần đầu lên” bạn vừa cười vừa trả lời.
Kinh…
Đi ngang qua cột mốc 145 tới được cột sóng rất cao, nghe tiếng hát Karaoke các bản nhạc tân cổ giao duyên vang lên. Thì ra thành viên thứ 2 và 3 của tổ quân đội canh gác núi Chứa Chan đang hát giải sầu.

Lần này, 2 đứa quyết tâm cắm ngay cột mốc núi Chứa Chan cho bằng được. Đúng là trời đất không phụ lòng, dưới cái nắng vẫn còn cháy da lúc 4h30, cột mốc không một bóng người qua lại. Nắng vầy ai ra cắm

Dựng lều, đi lấy chút cây để nhóm lửa, rồi ngồi chờ hoàng hôn rơi.

“Đẹp”, một rừng màu sắc xen kẽ nhau ánh lên trên nền trời đang dần tối. Mình bắt cái nồi nước lên pha trà vừa uống vừa ngắm hoàng hôn vừa uống, chill chill. Hiện tại có 1 cặp nam nữ đã dựng xong lều đang ăn nhẹ buổi tối bằng thức ăn nhanh chuẩn bị mang theo, 1 nhóm khác cũng đang tìm chỗ dựng lều; mình đi mời 4 người uống trà chung cho vui, sau đó bạn kia nói tối nay có gì giao lưu mang tới 2 lít vodka.
“Nó tính say sưa với núi đêm nay hay sao mà mang nhiều vậy”


Cái vỉ nướng có vẻ hơi cao so với đám than hồng đều bên dưới, thịt sẽ lâu chín lắm đây nhưng có điều sẽ không có bị cháy. Thôi dù gì cũng có làm gì đâu, ngồi lật rồi chờ giết thời gian cũng ok. .

Vừa nướng, vừa ăn, vừa uống chút rượu. Hai anh em cụng chúc mừng 1 năm đã qua với quá nhiều trải nghiệm

Cả bầu trời sao hiện lên sáng tỏ trên nền trời, lâu lắm rồi mình mới có dịp thấy rõ như vậy.
Ở đâu sương mù kéo tới ôm trọn tất cả những gì trên đường đi của nó, ánh đèn chiếu vào thịt đang nướng trên vỉ nào ngờ vô tình tạo nên cái bóng của mình khổng lồ trên nền sương đêm.

Mình mang ít thịt cho 2 bạn bên lều kia ăn cho vui. 2 bạn Vodka đã rời đi do trên đây không đủ vui.

11h50 mình giật mình bật dậy nghe thấy một người nào đó nói “Music” kèm theo tiếng nhạc party rất lớn vang vọng khắp đỉnh núi. Ánh đèn theo tiếng bước chân đang tiến gần tới 2 lều, sau đó cảm giác rất gần kiểu đám người đang đứng kế bên.
“Thôi để cho người ta nghĩ ngơi” một giọng nam vang lên
“Lâu lâu có một lần” một giọng nam khác
Đám người hình như đang chụp hình bên chóp mà giờ nửa đêm thấy con mẹ gì mà chụp.
Say quá hóa rồ rồi.
Nghĩ lại cái giọng nam đặc Bình Định nên mình có thể nhận biết có bạn mang 2 lít vodka.
Mình mở lều ra để chửi vì chịu hết nổi rồi… Nhìn ra ngoài không có ai nữa, tụi nó về lều rồi.
Đêm được trả lại sự bình yên vốn có của nó.

Tiếng cười khúc khích của những nhóm người lên xuống check in cột mốc Chứa Chan làm sáng sớm rộn ràng hẳn lên mặc dù cảnh vật xung quanh sương sớm vẫn chưa tan hết.

Nay đi đường chùa xuống nên mọi thứ đơn giản hơn hẳn, lần này nhóm có thêm lều kế bên đi xuống chung. Tự nhiên lại có thêm 2 người bạn. Mặt trời chưa lên đỉnh nhưng cả nhóm đã có trong bụng mấy cái bánh xèo, 1 chai revive, mấy lon coca, 1 ly sâm sâm rừng, sau đó là 1 trái dừa. Trên đường đi xuống gặp khá nhiều “tay vịn”
Tay vịn chó bánh xèo:

Tay vịn mèo nước sâm sâm:
Tay vịn chó béo nước mía:
Giờ chạy về Sài Gòn thôi. Dù sao Chứa Chan vẫn Chưa Chán đối với mình. Trong tương lai mình tính tới sớm leo trong ngày sáng lên trưa xuống coi sao kaka.
Hẹn gặp lại.



