Có vài phút giây có cảm hứng hơn những phút giây khác. Có lẽ sự tập trung vào những gì đang diễn ra đã tạo nên sự khác biệt như vậy.
7:31’
Tháng tư đôi khi thật mỏng manh… để lại tháng 4 ở đó
Cái loa chất lượng của quán cà phê đang tới khúc cao trào.
Cũng được gần như 3 tuần khi tháng tư bắt đầu rồi. Nhìn xung quanh thì cây móng bò tím trước quán vẫn chăm ra hoa như mọi khi, nó vẫn đứng đó nhìn bao nhiêu khoảnh khắc trôi qua của cái nút giao nhỏ có thể gọi gì đó ngã 4 giữa 2 con đường của góc bàn cờ làng đại học thủ đức; con chó nhỏ nhỏ lùn lùn, dáng đi hơi mắc cười chắc do cảm giác từ 4 cái chân thon nhỏ; mà chú nó khôn, thấy ai mang đồ ăn sáng ra chạy tới ngay, đứng đó chực liền, vừa thấy họ ăn xong thì nó cũng quay đi, sự phũ phàng không hề nhẹ, sau này mình mới biết nó thuộc giống Poodle. Quán khá rộng, nay ra hơi trễ chút nên vắng hơn những buổi sáng bình thường, vài người ăn mặc chỉnh tề đóng thùng áo sơ mi chắc uống ly cà phê nhanh rồi chạy xe đi làm, vài người ngồi chăm chú vào cái điện thoại rồi cười khúc khích, thế giới xung quanh chắc biến mất ngay lúc đó rồi.
Tôi đã từng nghe một ông anh nói như vầy: “Mày có để ý có mấy khu vực lạ lắm, cứ vào khu vực đó là tự nhiên nhẹ nhàng, dễ chịu và thoáng mát hẳn ra.”
“Khu làng đại học thủ đức gần trường cấp 3 em học” tôi nghĩ liền.
“Uhm đúng rồi, tao cũng thường xuống đó thì thấy cũng đúng vậy, ngoài ra để ý thêm khu bàn cờ ở Điện Biên Phủ khu quận 3 cũng tương tự, đi vào mấy hẻm, nói hẻm vậy thôi chứ toàn xe hơi vào không, nhà phía trong đó cũng toàn biệt thự, lại rất yên tĩnh mặc dù xung quanh như cái chợ. Kiểu tao thấy như có kết giới vậy”
“Kết giới, thú vị nha anh”
Ngẫm đi ngẫm lại thì chắc kết giới khu này mạnh lắm nên mới vừa “đông” vừa “vắng” như vậy, chẳng hiểu sao cả 2 có thể cùng đi với nhau được. “Đông” ở chỗ nhiều quán xá, người qua lại nhiều nhưng “vắng” khi không cảm nhận thấy sự xô bồ, đông đúc đó.
Chuyện của mùa đông chuyện về những ngón tay đang, chuyện về những cái ôm nhau thật chặt…
Playlist này “có vẻ” hợp hơn khi ở trên Đà Lạt những ngày cuối năm hơn là những ngày kết của hai phần ba tháng 4 này.
Các con đường vẫn tấp nập dưới những tán cây chỉ gợn nhẹ.

8:05’
Những ngày thong dong nên tôi có nhiều thời gian chăm sóc, cảm nhận sức sống cùng sự đổi thay từng ngày của khu vườn nhỏ tôi lại vừa “dịch” để có thêm không gian… Chỉ vài sự “dịch” cũng làm tôi thích thú..
Chuyện không thể nào ngờ được là trời vừa đổ cơn mưa, tưởng tượng nó như mồ hôi vừa đi bộ nhẹ rất khó chịu với cảm giác quần áo và da rít rít với nhau. Tôi lấy vòi ra xịt thêm cho ướt “tràn đầy” luôn chứ nhiêu đây thấm gì với cái nắng gắt gỏng feel like 40 độ của Sài Gòn.
Sáng nay củ lan huệ cam chắc cảm được cơn mưa sẽ rơi nên ra hoa lần thứ 2 trong cuộc đời 6 năm tồn tại tại nhà tôi, đây thực sự là một kì tích, nghĩ lại thì 2 củ trinh nữ hoàng cung còn đỡ hơn, mỗi năm mưa về nó sẽ ra hoa cũng được đâu đó chục lần rồi. Mà tôi để ý mấy củ này thường nở hoa khi có cảm nhận mưa sẽ tới.
Trầu bà monstera có mặt từ tháng 11 năm ngoái, mặc dù không rơi lá nào nhưng cũng mất hơn 2 tháng để ra 1 lá mới, giờ đã nhanh hơn một chút, đây là lá thứ 2 trong 1 tháng, nhìn nó từ xanh trắng, rồi đậm dần lên cho tới khi bung hết ra.
4 gốc chuối phụng hoàng giờ đã quen với đất sau gần 2 tháng xuất hiện để làm nhiệm vụ “hàng rào” chắn nhà bên cạnh. Nhìn gốc nó, 2-3 cái lá đang ở chế độ “hỏa tiễn” đâm thủng đất vươn lên thể hiện sự tồn tại với trời đất. Dù vậy nhưng lá của cu cậu còn quá thưa thớt, hy vọng cuối năm nó sẽ vươn cao và rậm rạp thêm,
Môn rừng đang ra 1 lá mới, nó vẫn còn cuộn lại tìm không gian để bung ra, mỗi lá của nó giờ to bằng 2 cái bàn tay rồi, đúng là trồng trực tiếp xuống đất thấy sự khác biệt liền. Đưa mắt nhìn lên cây khế, trầu bà đã xem thân cây khế là nơi sinh sống, rễ nó bám chặt thân cây cảm giác như bóp cổ nhưng vẫn chưa thể bằng đám rể của tụi si siết chết bằng lăng trong rừng nam cát tiên. Nhìn thoáng qua chắc đường kính lá giờ cũng 50-60cm rồi, quá lớn so với những gì mình biết về trầu bà.
Dù gì, đi đâu thì màu xanh vẫn phải có mặt trong cuộc đời tôi.
