Đứng chờ đèn xanh đèn đỏ, khung cảnh bên kia đường có “một chiếc xe, 1 nhóm công an và 1 cô bán hàng nước” ấn tượng quá nên mắt nó tập trung liền. Nó chưa hình dung được chuyện gì đang xảy ra, mặc dù biết lành ít dữ nhiều cho cô bán hàng nước rồi. Lần cuối mua nước chỗ cô là 2 chai nước revive để lấy lại khoáng sau một chuyến đạp rất dài, ấn tượng lắm vì ngày đó đã nhiều hơn ngày trên mác chai nước rồi.
Nó vụt qua, cố gắng hóng hớt nghe ngóng nhưng cô đang cố gắng giữ toàn bộ tài sản đang có, chống chế giải thích với nhóm cảnh sát trật tự đô thị, nó biết là chuyện không ai mong muốn. Haizz chân nó đạp cho xe chạy một nhanh…
Thả dốc Thủ Đức hướng Công Nghệ Cao luôn là điều tuyệt vời nhất khi chạy xe đạp về nhà, mọi thử thách tới khúc này xem như đã hoàn thành hết rồi. Trước khi tới cổng chính công nghệ cao là trường đại học Hutech, 500m phía trước cổng trường xe đẩy đồ ăn thức uống nhiều như đang đi chợ đêm khu đại học quốc gia hồi xưa, ai cũng có chỗ đứng phân chia rất rõ ràng nhưng giờ….mỗi người một nơi, tan tác hết, có xe thì núp phía sau hàng rào, có xe đẩy thì chuyển sang làn ngoài của xa lộ Hà Nội, có xe thì đẩy hẳn tới cột đèn xanh đèn đỏ… việc chạy “trật tự” đã quen với bà con bán ở đây rồi, mọi người phản ứng rất nhanh. Sinh viên có đứa vẫn còn ngồi trên cái ghế ngồi ăn, uống như không. Không biết mỗi lần “quét qua” mấy cô chú có kịp lấy tiền bán của mình chưa?
Chỉ cần quẹo cua phải là 800m cuối cùng rồi, cô bán nho mỹ đặt biển quảng cáo bằng chữ viết tay cách đó 20m so với chỗ cô đang đứng, giá to đùng, ½ kí thì nhỏ đến nỗi không thể đọc được. Chị chạy ra hỏi: “Ủa tụi nó dẹp xong chưa em?”
“Dạ, hình như nó xong rồi á chị, em thấy mấy anh chị kia bắt đầu kéo xe lại rồi”
Nhìn mặt chị tươi lên hẳn,
Rồi… ừ, thời gian lặn đâu mất mấy giây,
Mình lại nhớ cái báo cáo mới đọc vừa qua, Sài Gòn là nơi mọi người muốn tới sinh sống nhất.
Ừ dễ kiếm tiền.

————
Nay đạp xe về ghé đầu hẻm để mua nước mía. Cô bán có một chiếc xe đẩy, ngoài nước mía, còn có các loại nước ngọt khác, thêm cả bánh tráng trộn; chỉ mới bán được khoảng 2 tháng thôi nhưng mặt cô đã đen đi nhiều. Có lẽ nằm võng dưới bóng cây trứng cá cũng không thể nào cứu cô trước cái nắng của Sài Gòn.
Cô hỏi: “Ủa nay không đi làm hả?”
“Con đang nghĩ một thời gian” mình dựng xe đạp cho ổn rồi trả lời
“Uh chưa vợ con thì cũng không có gì để lo” tay cô vẫn đang nhét mía vào máy ép. Nhưng mình nghĩ chắc cô đang lo về gia đình của mình, có đứa cháu gái 3 đứa con và chồng nó thì bỏ theo người con gái khác với đứa con vừa sinh.
Không nghĩ lung tung nữa mình gửi tiền rồi hút một hơi cạn nửa ly nước mía.
Mấy nay nghe tiếng đập tường, làm nhà cũng khá inh ỏi. Nhìn ra hướng 11h từ nhà mình thì đó là nhà cháu của cô. Dựng lại bức tường đang để dang dở chắc xây dựng trái phép nên không thể để hoàn thiện được, cũng đâu đó hơn năm rồi.. Khoảng 3h chiều thì thanh tra tài nguyên môi trường tới, yêu cầu phải đập bỏ trả lại hiện trạng như cũ. Khả năng phát hiện nhà nào đang xây của mấy anh công nhận kinh thật sự, ở đâu có là mấy anh biết hết. Cô đứng giải thích muốn xây khúc nhỏ đó để tụi nó có thêm không gian mà giờ kêu đập thì tiền bữa giờ cô cũng dồn hết vào đây rồi… nói chuyện cũng qua lại khá lâu, mọi người xin thanh tra cho cô được tiếp tục xây vì gia đình khó khăn lắm rồi, nhưng thanh tra không chịu.
Khoảng tiếng sau thì thanh tra đưa tiền cho cô trả tiền công cho thợ…
Liền sau đó là tiếng đập tường của mấy anh thợ để trả lại hiện trạng ban đầu.
Mai lại uống ly nước mía..
