NHỮNG CÂU CHUYỆN PHIẾM 2


Giờ cũng 11h hơn rồi nó gọi mình: “alo, em đang ngồi bên quán nè, qua ngồi chơi anh”

Mình cũng đang rảnh, chỗ quán này cũng gần đi khoảng 900m là tới. Nắng này cũng nhẹ thôi không gắt lắm. 

Để vào được quán thì phải quẹo 2 cái hẻm cứ tưởng nhỏ ai dè quán lớn, decor theo kiểu trung đông với những bức tường màu trắng. Nó đang ngồi trong phòng lạnh, mình mở cửa bước vào, nhìn phía trên trần hơi ngỡ ngàng, cá koi, tụi nó đang bơi trên đầu mình. Ánh nắng chiếu xuyên qua nước lóng lánh chiếu xuống căn phòng tạo nên cảm giác tưởng trong mấy film nhân vật ngồi trong àu ngầm nhìn lên mặt nước.

Anh đối tác của nó người Đài Loan, lớn hơn chục tuổi, nhưng có một điều người Đài trẻ hơn tuổi thật. Bạn phục vụ mang ra ly nước ép, thật sự nay mình không thể nào uống thêm ly cà phê nào nữa, quá nhiều cafein rồi. Nói chút thì mình biết rằng anh này vừa lấy vợ Việt, cũng mới có con hiện đang sống ở Masteri và nhà bên Đài Trung đã bán rồi.

“Bên Đài Loan mà gặp tai nạn trên đường, không ai ra giúp đâu. Đứng chờ bảo hiểm hay cảnh sát tới người dân sợ bị kiện” ảnh nói

“Ủa em tưởng bên anh văn minh mà sao kì vậy” mình hỏi ảnh

“Uh bên đó luật lệ nguyên tắc đầy đủ không ai dám làm gì khác hết” ảnh trả lời

“Tính ra tụi em bên đây tốt quá ta, flexible”

“Uh thấy bên đây dễ thở hơn, nên anh mới qua đây ở luôn”

“văn minh lịch sự giàu sang cũng có cái giá lớn ghê… thôi cho em đủ thôi.” Mình nói ổng cười.

“Biết sao giờ, ai cũng tuân theo hết, đâu dám làm gì sai đâu. Người dân cũng ngại nói chuyện với nhau nếu người đó họ không quen biết gì, còn anh với em nãy giờ tưởng người quen không chứ đâu phải lần đầu gặp nhau.”

Ngồi chút ảnh phải về nhà để ăn với nhà, mình đi ăn trưa với thằng em quán gần đó

“Anh thấy lạ lắm nhiều trường hợp thấy cái giá phải trả ngay khi bắt đầu rồi nhưng vẫn làm. Tại sao ta?” Mình bâng quơ nói mấy thứ vụt qua trong đầu sau khi nghe câu chuyện của anh Đài Loan bỏ hết bên Đài Loan qua đây sống luôn. 

Nó cũng trả lời “Em thấy nó giống kiểu mối quan hệ thôi anh, dù biết cả hai chẳng đi đến đâu từ khi bắt đầu nhưng vẫn cố gắng, dù cuối cùng chẳng tới đâu”

Vậy họ biết và họ chấp nhận cái giá. Nhìn lại thấy quá nhiều quyết định kiểu như vậy nhưng người ta lại hối hận, khóc lóc, xin xỏ, hối hận sau đó. 

Trong xxxholic của clamp dù chỉ là bộ manga bình thường nhưng lúc đó mình ấn tượng với cái giá phải trả cho một thứ mình muốn wish granting của bà phù thuỷ.

Không biết một ngày đẹp trời có ai hỏi mình “lương tâm giá nhiêu?” 

Thôi không biết trả lời.


5h20 mình bước vội xuống xe bus, đi ngang qua con đường mát mẻ do vẫn còn hàng me chưa bị chặt, chứ mấy bác mấy chú giờ yêu cầu “hy sinh cho sự phát triển của thành phố” thấy lại thêm căng thẳng. Em thì không dám nghĩ điều lớn lao như vậy, em bước qua con đường này  là tới quán nhậu cuối đường làm vài ly bia cho qua ngày qua tháng thôi.

Mình tới quán hơi sớm.

Hướng mắt ra ngoài con đường Điện Biên Phủ đang có chút bí bách bởi dòng người đang lũ lượt di chuyển khỏi Sài Gòn, tự nhiên đầu vang lên bài của Vũ “Dòng người vội vàng lướt qua, chợt như chiếc hôn thế thôi…” ủa ủa sai bối cảnh rồi, bỏ qua đi.

Thôi bỏ qua vụ xe cộ đi, mấy cha rủ ra đây đâu rồi… rồi thấy rồi, chả đang bỏ cái mủ grab ra và bước vào, cái mặt vui như trúng số.

“Ngồi lâu chưa” ổng quăng cái ba lô xuống, vừa ngồi vào chỗ, vừa nói

“Cũng mới 15 phút à anh, mà chỗ này có cái list combo coi thử” mình đưa tay với lấy cái menu trên bàn đưa ảnh, nãy giờ cũng ngồi coi nghe tư vấn các kiểu nhưng thôi chờ mấy ổng vào luôn rồi tính tiếp

“Thôi mà có mấy người kêu này ăn sao hết” mắt ảnh đang nhìn list 5-6 món 

Hai người chốt: “Vậy kêu món nào nhắm nhắm thôi, ngồi chơi nói chuyện” 

Tính ra ổng cũng là khách cũ và thành khách mới của thằng em, nó kêu uống ngày hôm nay. Cũng do tình cờ mà ra cũng vui, quay qua quay lại cũng gặp nhau, nghe mọi người nói ngành này nhỏ lắm, nghe thì tin thôi chứ biết gì đâu.

Đi nhậu ở Sài Gòn theo mình nghĩ là một cách để “cảm ơn”, “xin lỗi”, “làm ăn”, “buồn vui”, “cảm xúc”, “giải toả”, nói chung nhậu vì tất cả lý do (cái cách mà mấy đứa nghiện nhậu thường lấy ra chống chế). Nhưng càng lớn đi nhậu với mình phải vui, không vui thì từ chối, ép nhau làm gì cho mệt. Mình đi nhậu để anh em vui vẻ là chính, chia sẻ với nhau về cuộc sống, hiểu nhau hơn. Nhưng xen kẽ cũng có nhiều bữa nhậu cảm thấy như đang đi học lại chương trình cấp 2, cấp 3, để đi thi đại học kakak. 

Nhiều khi người ta nói: “ôi mấy cha không có chí tiến thủ rảnh rang mới đi nhậu, không biết làm gì mới đi nhậu”. Ừ mình cũng thấy đúng nhưng một phần thôi. Miệng người thì lắm nẻo ai biết đâu mà lần. 

Quay lại quay lại, thoải mái và cởi mở là 2 từ có thể mô tả cuộc gặp nay. Sau đó ảnh ngồi kể mấy chuyện cũng khá hài, trước đây anh học dở, bỗng một ngày anh rớt 1 lớp. Ơ. Nhờ vậy sau này gặp vợ ảnh hiện tại. Chắc cái đó là thành công nhất của ảnh. Sau đó đi làm thì cũng gặp anh em hỗ trợ, nghĩ qua chỗ khác cũng gặp 1 người sau này trở thành quí nhân hỗ trợ dù chẳng làm việc với nhau bao nhiêu lần. Ảnh nói chắc đó là duyên. Nghe mình nói ba cái tào lao ổng nói: “ờ thì nó vậy thôi em, chứ giờ biết làm sao, nhưng mọi người gặp nhau là vui rồi”.

Ờ mình thấy cũng hợp lí ngang: chục triệu người ở Sài Gòn, tý lệ xác suất gặp nhau là phần triệu chứ ít gì. Mình xạo xạo nói: “Trăm triệu hạt mưa rơi , không hạt nào rơi nhầm chỗ. Những người ta từng gặp, không một người ngẫu nhiên..”

Duyên nên mới gặp nhau nói chuyện thân thiết, đó là điều tuyệt vời rồi. 

Chợt thấy ai cũng có những câu chuyện của riêng mình, sự kiện này đẩy sự kiện kia tới, tự nhiên khớp tới lạ, và lại dùng Duyên để lý giải cho nó mang tính hợp lí. 

Uh cũng Duyên. Chủ xị cuối cùng cũng tới, mà tướng đi có vẻ loạng choạng, mắt đỏ hoe ra là hiểu trưa giờ chắc tiếp dữ lắm rồi.

Mình gọi với “cho anh ly nữa em ơi, hết bia”


Anh grab đang chở mình đi dưới cái nắng, cảm giác phải 37 độ hơn, xuyên qua khu công nghệ cao không một bóng cây. Cứ nghĩ là đầu năm nắng thôi ai dè giờ hết tháng 2 âm lịch mà ông vẫn “chung thủy” như vậy thì quá thật con khâm phục. Grab thấy mình không đeo khẩu trang nên “anh lấy cái đeo nè”, mình trả lời cảm ơn mình cũng thích phơi nắng. 

Nay đi ăn tân gia, nói tân gia cho sang chứ qua nhà ông anh bà chị mới chuyển từ bên Tân Bình qua sống bên Nguyễn Duy Trinh gần Lã Xuân Oai. 11h mấy hơn, mình đi thẳng vào nhà luôn, hai ông bà hơi bất ngờ. Ông anh đang chiên dở tay trở mực xào trên bếp nói “ủa mày qua không cần dẫn vào luôn, móa tự đi thẳng một mạch vào nhà như đúng rồi”

“Anh nghĩ sao, chứ em là chuyên gia đường xá mà, bao nhiêu 4-5 cái xuyệt em còn tìm ra, nói chi nhà mình có 1 cái xuyệt”

Chị thì vừa xẻ trái bom vừa nói chuyện video call với con hiện đang ở nhà nội, kêu mình vào nói chung cho vui. Cũng hơn 7 năm từ lần cuối mình ngồi chung đủ cả 2 vợ chồng như vậy, nhân dịp quan trọng vậy nên chị chủ động vào bếp nấu những món chưa bao giờ nấu, nghe là thấy sợ rồi.

Chị ngồi nói vời mình, chị không nghe lời ảnh (chồng chị) quyết chọn bên Tân Bình nên giờ thấy hối hận ghê vì lúc đầu cũng sợ thuê ngoài, thuê nhà bà con, cấp 4 nhưng thật tế thì nó quá dơ, xuống cấp trầm trọng, mưa phát là chuột nó bơi bì bõm, gián vừa đi là xuất hiện… mình tò mò chuột nó bơi sao ta, xong nghe chỉ chửi nhẹ. 

“Lúc đó chị không còn đường lui nữa,  dù có khó khăn trong công việc, bị chơi này nọ kia, bị tấn công ra sao vẫn bám lì với công việc đang làm, có 2 năm mà như được 10 năm chị học được quá nhiều thứ”

Mình tò mò hỏi: “mà tính gì chị”

“Nhảy việc liên tục khi cảm thấy không ổn, mà giờ vào thế rồi kaka đúng đời tát vào mặt mới chịu tỉnh ra” chị nói với cái giọng tự mỉa mai mình, và nhìn ông chồng đang dòm chắc cũng bất lực từ lâu khi khuyên nhủ mà chị không nghe.

Chị quay qua nhìn anh: “Em biết lựa chọn đúng đắn nhất của chị là gì không? Đó là cưới được anh kaka”

Ổng quay qua cười cười, mình cũng cười.

Món nhắm hôm nay hơi nhiều: mực xào, mực nướng, nghêu hấp xả với 1 thùng budweiser. Kiểu gì cũng hết mới được về.

Mình nhìn nhà hai anh chị đang thuê cũng ổn lắm, cũng 5×5 có thêm 1 tầng nữa. Đối với mình 2 vợ chồng 1 đứa con là bao ở rồi, giá thuê ở đây cũng mềm. 

Mình nói: “nhà này em thấy quá ok rồi”

“Uh nếu trước đây thì chị không thấy nó ổn đâu, mà chê vì nó nhỏ. Em nhớ nhà trước đây anh chị đã bán rồi nó dài gần 15m có thêm 1 lầu nữa, rộng thì mới ok. Nhưng sau khi ở ngôi nhà kia thì chị mới trân trọng căn nhà này đến vậy..”

Những thứ trước đây không ưa cũng cảm thấy dễ thương hơn chút, không chấp nhận thì giờ cũng dễ dàng chấp nhận vì chị bị…dập nhiều quá rồi. 


One thought on “NHỮNG CÂU CHUYỆN PHIẾM 2

Leave a comment