CHÚT VẤN VƯƠNG ĐÃ CŨ

Những câu chuyện lượm lặt trong thư viện kí ức vẫn còn chút vấn vương dù đã cũ. 

Những câu chuyện nhắc nhở nó rằng cuộc sống hiện tại đang tuyệt vời thế nào; nhắc nhở nó trân trọng những điều đã hình thành nó của ngày hôm nay. 

Cảm ơn vì đã xảy ra.


RẰM

Đêm 14 âm lịch, hoa quả đã chuẩn bị xong, nó mang lên chưng bàn thờ tổ tiên, phật thiên rồi cuối cùng là bàn thờ ông địa ông thần tài. Không phải đứa giỏi cắm hoa, nó cắm vừa mắt là đưa đi lên bàn thờ liền, mẹ nó mà ở đây thì chắc sẽ được một tràng càu nhàu về cái “năng khiếu” và sự “sạch sẽ” của nó; thôi mong ông bà, ông địa, ai ở trong nhà thì thương nó chút, và nương tình mà ghi nhận tấm lòng “nhỏ bé” của nó. Đây cũng là đêm đầu tiên sau 6 ngày liên tục nó không ngủ ở nhà rồi, vài lí do nên nó làm xong về nhà tắm, sau đó vào ngủ với mẹ. Mấy nay nhà có vẻ thiếu hơi nó lắm rồi. Không sao nay nó ở nhà rồi, thương thương nhà nhiều.

Tối đó nó combat cùng với thằng em quá nửa đêm, buồn ngủ nhưng trận gì đâu đánh hoài chưa xong. Vừa xong nó quăng luôn điện thoại cắm sạc ngay trên cái ghế phòng khách nhưng với cái áo che lên; sau đó hướng về phía tủ sách, lấy một cuốn sách để tất cả tiền nó có vào đó.

Đối với nó tỉnh dậy trong đêm là một điều rất khó, mất nay ngủ trong nhà mẹ, tụi gà la hét, bay nhảy làm cả nhà tỉnh dậy hết mà nó vẫn nằm ngủ như chết. Sáng ra mẹ nó nói: “không biết ai đang chăm ai” nó nhe răng cười cho qua chuyện thôi. Nhưng đêm nay nó tỉnh dậy trong đêm, có lẽ ông bà trong nhà dùng mọi thứ để kêu nó dậy, mắt nó mở ra, thấy cái bóng đen y chang mấy nhân vật khả nghi trong truyện Conan, ủa mà ai đây, mình làm gì có mời ai vào nhà giờ này. 

Nó bật dậy, hét thật lớn: “Mày là ai, đứng lại”

Hắn, cái bóng đen, giật mình, chạy bán sống bán chết. Hắn vừa chạy tới khúc cầu thang thì quăng cái iPad xuống đất. Cái iPad này nó đặt kế bên đầu lúc ngủ tối qua, kinh… nó cũng dí hết sức bình sinh, chạy lên lầu sau đó tới phòng thờ… à thì ra hắn leo qua đường cửa sổ, nó thường không đóng lại để gió thổi vào ban đêm cho mát. Hắn đang chạy bỗng quay lại và nói: “Mày muốn làm gì tao?”, nó hơi bất ngờ vì “người đi ăn trộm lại hỏi chủ nhà muốn làm gì”; không gian hơi mờ ảo do sự giao thoa không hợp lí giữa ánh đèn mờ từ bàn thờ chiếu xuống và chút ánh sáng từ đèn đường vẫn còn hắt bên ngoài; cái bóng đen hiện lên rõ một chút, thằng này đang mặc đồ công nhân, lùn hơn nó, đeo khẩu trang và tay đang cầm chai xịt cay mắt… mà có điều là: mắt nó không thấy cay gì cả, chắc đứng cách nhau cũng 3m cũng khá xa nên không có tác dụng… hai đứa đứng nhìn nhau khoảng 10 giây, hắn chắc chắn nó không tiến lại gần thì nhảy thẳng qua cửa sổ, nhảy qua sân của nhà hàng xóm kế bên, rồi qua nhà kế bên nữa. Nó chạy xuống kiểm tra thì tiền, lap còn, điện thoại còn, không mất mác gì cả… sau đó tìm chìa khóa để mở cửa chạy ra hy vọng sẽ dí kịp hắn. Vừa mở cửa ra ngoài thì hắn đã lên xe máy và chạy khỏi con hẻm rồi.

Đèn bật hết cả nhà, vệt máu vẫn còn đọng lại trên sàn nhà của nó có lẽ hắn khi leo qua cửa sổ thì đã bị chảy máu ở chân. Tim nó giờ mới đập mạnh, ngồi xuống tịnh tâm lại nhưng vẫn không thể quay lại giấc ngủ được, ngồi bần thần sau đó nó đi đốt nhang. “Con cảm ơn mọi người nhiều, con có bao giờ làm mấy chuyện như sạc điện thoại rồi để áo lên, hay nhét tiền vào sách trước khi đi ngủ bao giờ đâu, ngủ thì như chết, mọi người đã nhắc con, một lần nữa con cảm ơn”.

5h30 sáng, nó ra báo với anh hàng xóm là tối qua nhà nó có khách không mời mà tới thăm. Ảnh đi ra phía trước hỏi cô chú bán bún riêu đầu hẻm, hai người nói ừ có thằng lúc 4h sáng chạy ra. Lúc đó mọi người ngồi phân tích thì con đường hắn leo như sau… cách nhà nó 2 nhà là căn nhà của mấy ông bà ở bên Mỹ hết rồi, đang bỏ trống không ai ở (giờ thì đã có người ở rồi), hắn để xe bên đó… do 3 nhà sát nhau, sân khoảng 4m thụt vào sau đó mới xây nhà lên, nên hàng rào của 3 nhà chỉ là một bức tường cao khoảng 1m5 thôi, khu này chỉ có nhà nó mở cửa sổ có lẽ vậy nên mới được để mắt tới. Chắc hắn cũng đã đi khảo sát hơi lâu rồi mới quyết định ngày đi thực chiến như vậy nhưng trước khi đi hắn quên coi ngày thôi, nay Rằm. Xui cho hắn.

Sau khi nghe tường thuật lại câu chuyện, anh hàng xóm quay nhìn nó rồi nói: “Nhà em có gì ngoài cây đâu mà nó vô làm gì ta”.

Nó xịt keo luôn, ủa ý anh là sao, tội thằng trộm: lựa ngày sai còn chọn nhà đứa không có gì.

Nó thấy tội nghiệp hắn, để đưa ra tới quyết định này chắc đã bị dồn vào đường cùng rồi. Haizz nói chung mỗi người mỗi cảnh, nó mong hắn sẽ có lựa chọn khác trong tương lai, vì con đường này hơi khó đi.

Tối đó nó về nhà, lau nhà mới phát hiện ra ngay cầu thang có một cái gì đó lạ lạ… cầm lên thì đó là cây chích điện… bật lên thử,  xẹt điện giữa 2 điểm căng đét… đìu.

Anh chị đồng nghiệp nghe kể xong nói: “trộm vào nhà thì người ta nằm yên cho nó lấy hết đi, mày làm vậy nó quáng quá đâm mày sao”

 “Lần đầu bị trộm nên bỡ ngỡ, thông cảm đi”

Sau đó, nó cũng bị tâm lí ám ảnh một thời gian, vì ngủ mà cứ nghĩ cái bóng đen đứng kế bên giường nó. 

Nó sợ ma sống hơn ma chết là vậy.


KHÓI

Tiếng điện thoại reo lên inh ỏi trong phòng bệnh cách ly kéo dài rồi tắt hẳn. Lúc đó đã hơn 10h đêm rồi, nó vẫn nằm loay hoay chưa thể vào giấc ngủ được. À mẹ gọi mình, nhưng nó gọi lại thì nhận lấy một chuỗi im lặng. 2 mạch thái dương giựt tưng tưng, đầu nó nhức khủng khiếp; nó ngờ ngợ có chuyện gì xảy ra. Mắt nó cũng nhắm dần rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Chuyện là năm đó dịch cúm H5N1, nó chẳng hiểu sao bị sốt rồi ho, với nó bệnh viện cũng thân quen rồi vì năm nào chẳng vào đây ăn mấy ngày tới 1 tuần; nhưng lần này bị bắt cách ly luôn. Kết quả xét nghiệm nhiễm cúm đại dịch cũng chưa rõ ràng, chắc vậy nên bệnh viện nhốt nhầm còn hơn bỏ sót.

Phòng nó ở có thêm 2 người nữa, nên cũng không buồn cho lắm. Mấy ông bà bác sĩ khám mà mặc đồ kín mít từ trên xuống dưới một màu trắng xoá, còn thêm cái mũ che hết, không chừa bộ phận nào. Nó nghĩ chắc đang tiếp xúc với người ngoài hành tinh.

“Alo” tiếng khóc vang lên từng nất một, giọng nói của chị cũng đứt quãng từng nhịp một “ ba mẹ… vào bệnh viện hết rồi, bất tỉnh…giờ không biết sao, không biết qua khỏi không” nói xong chị tiếp tục khóc. Nó giờ nằm trong bệnh viện cách li, ba mẹ nó thì cũng trong bệnh viện khu đặc biệt. 

Đêm qua, nhà nó cháy. 

Hắn, tên quăng bình xăng đã châm lửa vào bên hông nhà nó. Đây là một vụ trả thù cá nhân nhưng…quăng nhầm nhà.  

Khói bốc lên ngày một nhiều, mẹ nó dùng toàn lực để đánh thức ba nó dậy nhưng không… ổng sỉn quá nên bất động luôn. Giờ còn duy nhất một đường thoát: cửa sổ. Mẹ nó la lớn lên nhờ giúp đỡ, mọi người bên dưới cũng hoảng loạn theo. Một chú trực cây xăng mang bình chữa cháy qua cố gắng dập ngọn lửa nhưng cũng không có tác dụng là mấy. Phá được cửa sổ, lúc này mẹ nó quá khó thở và lịm đi bên ba nó. Mọi người lên kéo 2 người xuống, mặt biến thành đen luôn rồi chắc hít khói quá nhiều. 

Tổ tiên ông bà che dữ lắm, vì chỗ hắn quăng bình xăng là bên hông nhà, mà bên trên là bình ga. Bình ga không nổ.

Dì dượng nghe tin từ dưới quê bắt xe lên liền, 2 ngày sau cả 2 tỉnh lại, mặt vẫn còn nám đen vì khói. Nó cũng không biết diễn tả cảm xúc lúc đấy ra sao, chỉ biết nó đã chuẩn bị xong tâm lý cho chuyện tồi tệ nhất xảy ra.

Lửa và khói đêm đó…cũng gây nên nỗi ám ảnh sau này của mẹ nó. Mỗi lần ngửi thấy mùi khét khét là mẹ nó luýnh quýnh đi tìm cho bằng được, hoặc điện đóm mà không tắt sau khi sử dụng cũng làm tim mẹ đập nhanh hơn. 

Ba mẹ nó xuất viện 1 tuần sau đó, sau đợt chết hụt này 2 người suy nghĩ nhiều hơn và sau đó đưa ra nhiều quyết định ảnh hưởng lớn sau này tới gia đình nó. Cùng lúc đó nó cũng được thả về từ trại cách ly.

Gia đình đoàn tụ, nhưng vài thứ trong suy nghĩ đã thay đổi rồi…không ai trở lại như ngày xưa được nữa.

Nó 16.


2 THANH

Mở mắt ra, đèn sáng cả phòng, vẫn chưa định hình được nó đang ở đâu. Điều cuối cùng nó nhớ là đã được bác sĩ hỏi: “Đang sống ở đâu” trong khi tiêm mũi thuốc mê vào cột sống để đảm bảo cho cuộc phẫu thuật nội soi bắt đầu. 

Người nó rim rả, mặc dù thuốc giảm đau vẫn còn tác dụng…một lúc sau, điều dưỡng chạy tới nói đó đây là phòng hồi sức sau mổ, ai tỉnh dậy theo dõi một thời gian thì sẽ được chuyển ra phòng nằm bệnh. 

Giờ nó có thêm 2 thanh inox phía dưới lồng ngực, kèm theo chục con ốc hai bên.

Nó cố gắng ngồi dậy nhưng không thể. Người nó phía trên đau quá không thể nào chống tay ngồi dậy được, mẹ nó dùng tay nâng cổ nó lên. Nó chẳng bao giờ có thể tưởng tượng được rằng một ngày trong cuộc đời nó việc ngồi dậy lại trở nên khó khăn đến vậy, nó chẳng thể tự điều khiển cơ thể của nó được rồi.

3 ngày sau đó thuốc giảm đau đã tan hết, đó là chuỗi ngày đau đớn kinh khủng đối với nó. Nó chọn không tiêm thêm thuốc giảm đau, thà chịu đựng rồi qua nhanh còn hơn phụ thuộc thuốc mãi. Tới ngày 5 bệnh viện đuổi về với lý do hết phòng chừa chỗ cho người khác mặc dù mẹ nó đã xin ở lại thêm vì thấy thằng con vẫn chưa thật sự ổn.

Về nhà, nó sốt liên tục 7 ngày, nhập viện lại, vì nhiễm trùng vết mổ. Sự bất lực của nó lên tới đỉnh điểm khi nó hét lên dừng lại đi nhưng toàn bộ mạch dưới lưng nó vẫn đập loạn lên, cơn sốt vẫn lên cao…nó bất lực với chính cơ thể của mình. Nó ghét chính nó. Tại sao nó lại rơi vào cảnh này? Tại sao nó không được như người bình thường? Nước mắt cũng chẳng giải quyết được những cơn đau đớn đang dày xé nó từng đêm. 

Nhập viện lại, cả tuần hai tay đã bấy hết vì truyền kháng sinh nhưng đêm tới là nó sốt, sáng lại tỉnh. Sau đó phải lấy dịch đang chảy ra từ cái “lỗ” vẫn còn hở toang đi “trồng” để tìm ra con vi khuẩn nào đang gây nhiễm trùng. 1 tuần sau có kết quả, trong suốt thời gian qua nó truyền nước, kháng sinh, thuốc cũng hơn 50 chai. 45kg là cân nặng của nó ngay lúc đó, nhìn nó  chẳng khác gì một bộ xương di động.

Nó lại được xuất viện sau gần tháng.

Sau đó là khoảng thời gian nó chỉ nhìn lên trần nhà và nằm yên thôi. Cần gì thì kêu lên, để có người đỡ đầu nó lên. Nó không dám nhúc nhích vì nó sợ có khi mấy con ốc vít nó đâm xuyên qua thịt nó ra ngoài không chừng. 

Cái khát khao tự do, được đi lại bình thường chưa bao giờ lớn đến vậy. 6 tháng sau, nó mới tự lật người để ngồi dậy. Đó là một kì tích đối với nó.

3 năm với nhiều nỗi mặc cảm và sợ hãi. 

Dù vậy, nhưng đó cũng là 3 năm dành toàn lực cho học tập vì đó là việc duy nhất nó có thể làm. Không chấp nhận những hạn chế về thể trạng, nó lập câu lạc bộ, đến tận giờ có nghe là chưa giải tán; nó tham gia hết các hoạt động của trường để chứng minh rằng nó không phải là hàng “dạt” bên lề. Nó không chấp nhận số phận này. 

Nó 18.

One thought on “CHÚT VẤN VƯƠNG ĐÃ CŨ

Leave a comment