Tỉnh dậy với cơn buồn ngủ vẫn còn vướng trên đôi mắt, nó đã chỉnh thời gian dậy 5:20 nhưng không biết từ bao giờ thói quen dậy sớm của nó cũng biến đâu mất như cái sức sống của nó vậy. Tới 6:30 mà nó vẫn còn nằm dài cuộn mình trong mền. Nó không muốn đi ra ngoài sáng nay.
Nó đã hẹn với mẹ nó chạy vào ăn sáng rồi, nên dù gì đi nữa vẫn phải vào ăn. Nó sợ mẹ nó buồn, đối với mẹ thì được chăm sóc lo cho con bữa ăn là điều tuyệt vời nhất. Nó cũng sợ sau này không được nghe “sao nay không vào ăn, mẹ làm bao nhiêu món chờ con nè”.
Ủa rồi sao tự nhiên cảm xúc nó dâng, nước trong khoé mắt chực chờ buông xuống nhưng kìm lại được. Chắc nếu nó nhìn trong gương đôi mắt nó giờ có thể đã long lanh một chút.
Trời nay hơi âm u như kiểu mưa sớm những ngày tháng 6 nhưng nó biết…không có mưa đâu. Nó lên đồ nhìn cũng bảnh tỏn dắt chiếc xe xuống khỏi con đường chỉ bằng đúng bề rộng của chiếc xe, nó quen rồi nên thuần thục lắm, lên rồi lùi xe đúng khớp và ra ngoài không một động tác thừa nào cả. Nay hình như nhà hàng xóm chưa rải đống thóc trước nhà mình như thường lệ cho tụi bồ câu ăn, chắc chút ảnh ra, giờ chạy vào mẹ thôi.
Đứng trước cửa, nó kêu vọng vào “mẹ ơi mở cửa cho con cái”
Biết mẹ không nghe nên nó gọi luôn.
Mẹ sau mấy đợt bệnh nhìn cũng đã lớn hơn so với số năm mẹ sống trên đời. Mẹ trong bộ đồ bộ của đa số các chị các bác ở Việt Nam, đây có thể được tính là đặc trưng bên cạnh tà áo dài không nhỉ. Nếu có nó xin cho 1 vote.
Mẹ vào bếp liền, lấy nước súp đưa vào nồi nhỏ, bên cạnh thì thái rau, ngò, với hành lá để vào tô đang có sẵn rau muống bào và một ít giá. Món bún cá cho buổi sáng ngày hôm nay.
“Vô bưng nè con” nó lật đật vào bưng ra cái bàn nhỏ giữa nhà. Ngồi ăn
“Nồi nước hâm 3 lần rồi đó, trưa qua, tối qua hâm lần nữa sợ thiêu, ăn được không?” Mẹ nó ngồi xuống võng nhìn nó ăn; nó biết mẹ nó luôn hỏi câu hỏi là ăn được không vì suốt cuộc đời mẹ luôn quan tâm cảm nghĩ của người khác về những gì mình làm, mẹ đối nhân xử thế tốt, khéo léo, toàn lấy phần thiệt về mình mà nhiều lần mấy đứa con nó trào máu lên nhưng mẹ vậy rồi, không làm gì khác được.
“Ăn được á mẹ” nó trả lời
“dì T qua hôm qua rồi đi với nhau chuyển tên vài thứ trong ngân hàng, giỏi ghê lắc lắc cái có tiền; mấy nay đang cố gắng chút để làm lại chỗ bên kia mà không biết đủ không? Thôi vừa kiếm tiền vừa làm đắp vô từ từ”
Có lẽ những năm tháng khó khăn đi ở thuê ở mướn, những năm tháng đồng tiền trở thành gánh nặng thật sự trên đôi vai đã làm mẹ luôn có nhiều kế hoạch dự trữ cho những trường hợp xấu nhất xảy ra. Có nhiều lần nó cũng nói mẹ không tốn nhiêu đâu, nó lo được lúc đó mẹ nó vui hẳn vì đỡ tốn một khoản lớn nhưng có được thứ mẹ nó muốn nhiêu đó cũng vui rồi.
Nó biết tiền quan trọng để duy trì một mức độ hạnh phúc và vui vẻ nhất định…
Ăn xong tô bún cá.. mẹ nó nói “tối nay không về ha, mai mẹ nấu nồi súp cho con ăn”
Nó dắt xe ra đi làm…
Tự nhiên lòng nặng.

5 giờ chiều như thường lệ, nó đứng dậy rời khỏi văn phòng, nó đâu biết được ngoài kia nắng vẫn ươm vàng nhưng có điều sức nóng đã dịu đi đôi chút. Cái Tết này với nó lạ lắm, đỏng đảnh và nóng bức hơn có phải do hiện tượng El nino đang được báo chí đưa lên mấy tháng vừa rồi mà ra nông nổi này không?
Mà nghịch đời là nó cũng thích nắng, nó thích tản bộ xung quanh để được mặt trời chiếu thẳng vào người như mấy người ở lâu trong bóng tối lâu lâu ra ngoài yêu mặt trời hơn một chút. Rảo bước băng ngang Xa Lộ Hà Nội mà giờ đã có một cái tên mới Võ Nguyên Giáp.
Nay nó có cái hẹn với thằng em. chốt hẹn bất ngờ lúc 7h40 sáng nay khi vẫn còn chill chill ăn sáng, uống ly cà phê, đầy khí khái của anh văn phòng lâu năm.
Rảo bước vào quán cà phê đã nhắn hẹn, cái phong cách cổ với bàn ghế gỗ thấp, mấy cái trường kĩ, cửa sổ cầu thang gỗ theo cách trang trí của những năm tháng đã xa. Gọi đồ uống xong, nó hướng cầu thang lên thẳng lầu 1, quán cà phê này về chiều cũng không đông đúc gì là mấy. Chỉ có hai ba người ngồi ngoài ban công vừa uống cà phê vừa phò phè điếu thuốc như thể họ đang gửi tâm tư trong lòng qua dòng khói đi vào hư vô.
Thằng em đang ngồi bên trong khu máy lạnh bàn 4 ghế cũng khá thoải mái, bất ngờ khi nay thằng em tới sớm hơn mình. Không gian vintage nhưng tiếng nhạc như đang ở bar vậy, “vì anh thương em như thương cây bàng non…”.
“Thôi đi ra ngoài ngồi đi anh, ở đây ồn quá ..” thằng em đang hét vào tai nó.
Di chuyển ra bên ngoài, trời nóng nhưng xui 2 cây quạt trên trần hư, đành quay vào lại bàn bên trong. Thằng em đi tìm nhân viên nhờ bật nhạc nhỏ lại, nhân viên chọt dạ hay sao mà tắt nhạc luôn, không gian tĩnh lặng phù hợp hơn cho cuộc nói chuyện mang đậm tính “triết ly” cuộc đời.
Thật sự chiều nay, người nó hẹn không phải thằng em nhưng 7h40 nhận tin nhắn nó chốt luôn lý do là bất ngờ vì nay nó mang “bài”. Đã gần mấy tháng rồi nó không còn mang trong người nữa. Tối hôm trước 11h đêm nó đang loay hoay hoàn thành bài viết thì sực nhớ tới “bài” nên đi tìm khắp cả nhà mới thấy và bỏ vào cặp mang đi. Chắc sắp đặt rồi nên khi nghe thằng em nói gặp thì nó nhận lời luôn. Cũng thêm cái tình cờ định mệnh người nó cần gặp chiều nay lại huỷ hẹn đầu giờ chiều. Vậy thôi chắc thằng em đang cần rồi.
Nay thằng em có vẻ nhiều suy nghĩ, mặt trầm tư hẳn ra. Thằng em cũng biết nó chỉ là tay nghiệp dư, cầm mà không biết đọc nhưng vẫn kêu mở bài, hỏi han các kiểu. Thôi vậy thì lật lên thấy gì hiện ra trong đầu, hay có suy nghĩ gì thì bài nói thôi.
Mặc dù không biết là có giải quyết được vấn đề của thằng em hay không nhưng cũng đã hết sức rồi. Thật sự mà nói đây cũng chỉ là một phương pháp để mọi người tham khảo chứ không thể quyết định thay được chính bản thân mình được. Ai cũng quanh quẩn nhiều câu hỏi về nhân sinh, mối quan hệ người với người, tình cảm, quyết định đó có thật sự đúng hay không… mà nó, nó cũng có giải quyết được vấn đề của nó đâu. Nó vẫn còn đang bối rối vì nhiều thứ đang diễn ra quanh cuộc đời nó…
Lúc này quán cũng bắt đầu đông khách hơn, người đi đi lại lại cũng nhiều.
“Anh có hối tiếc về quyết định của mình không”
“Anh cũng không biết nhưng nếu anh hỏi câu này 6 năm trước thì giờ anh có câu trả lời: không, anh lúc đó có biết được tương lai không, không. Nên anh nghĩ anh của 3 năm sau sẽ vẫn trả lời như vậy, có nhiều thứ phải buông..dù biết không dễ dàng và còn nhiều khó khăn nhưng vẫn phải làm vậy “
Tới đây nó chuẩn bị đi về nhưng thằng em nói:
“Thôi anh coi cái là giờ đi làm vài chai ok không”
“Mẹ, về đi”
“Lật đi”
Nó mở 3 lá bài, và …
Quán cũng cách đó đâu đó 600m đi bộ. Trời bên ngoài đã tắt nắng rồi, thay vào đó là ánh đèn của đoàn xe máy đang hối hả rời thành phố đang chiếu thẳng vào nó.
Nó nhắc máy gọi thêm mấy người nữa..
Thôi hứa uống hết đêm nay mai nghĩ.

Tháng 3 .. ừ tới rồi, giờ nhìn tháng này toàn những bước ngoặc có thể xem “có ảnh hưởng” tới mình khá nhiều: nộp đơn nghĩ việc, rời khỏi công ty, ông anh bị nạn trên cao tốc sau khi bị đồng nghiệp ép uống rồi mình cũng đi dự đám ma năm đó; hay nhận mấy cái tin nhắn chuẩn bị tutu trăn trối sau đó bất thành, lặn luôn, không biết khi nào tìm lại được. Nhìn lại thì tháng 3 đa số là toàn tháng giêng hoặc vừa ra giêng, chắc cần sự mới lạ nên mới đưa nhiều sự kiện như vậy trong ngần ấy năm.
Nhưng sự cố càng về sau thì không biết có phải do mình chai sạn đi không mà bình thản hẳn ra. Kiếu nếu mày quyết rồi thì thuận thôi, nghĩ việc nhưng lòng không cay cú nữa mà thay vào đó là sự trân trọng biết ơn những người đi cùng mình một khoảng thời gian cũng gọi là đủ dài của tuổi trẻ. Dù gì thì những sự việc không nên xảy ra cũng xảy ra rồi, nếu nhìn theo hướng tích cực thì tháng 3 của các năm trước mình cũng được đặt chân tới Qui Nhơn, Phú Yên, Đà Lạt, tham gia giải marathon, hay chuyến chinh phục Apachai. Mọi thứ như bù trừ lẫn nhau.
Ngày tháng năm đặt ra để con người tiện “sống” thôi, nên mình cũng tiện thể ghi nhớ.
Nay gặp thằng bạn, bạn kiểu gì chơi với nhau gần chục năm mặc dù không làm chung, không học chung nhưng vẫn ngồi với nhau thoải mái chia sẻ mọi thứ. Nói vậy thôi chứ lâu lắm 2 anh em mới ngồi với nhau được, nó hẹn mình quán cũ sau Tết cho thoải mái.
“Ủa mấy nay sao rồi, chuyện bữa mày giải quyết xong chưa” mình hỏi nó
“Ừ ổn rồi, tao giờ chuyển qua chỗ ở mới rồi, cũng hơi lộn xộn tí”
“Kaka thôi vô cái, lâu rồi mới được uống như vầy” mình nâng cái ly bia thủ công lên uống hết như giải đi cái hậm hực vẫn chưa tan hết của buổi chiều rực cháy.
Uống hết ly nó quay qua nói: “Nói với mày chứ, tao với vợ mới chia tay”
Nghe xong hơi bất ngờ vì cũng mới tổ chức năm ngoái thôi mà.“Uh thôi, chắc hết duyên”
“À mà nay tao xác nhận vụ mày xem nhiều năm trước đúng nha kakaa”
“Tao nhớ cũng đâu đó 5 năm rồi, đm giờ mày đổ thừa tao hả kk”
“Không, ý tao là xác nhận lại cho mày thôi”
“Thôi tao không dám nhận”
Trước mình cũng thấy gì hay hay thú vị là lấy ra tập tành chơi cho vui, thời đó có cái thần số học bla bla; cộng với vẽ thì quá dễ dàng với mình. Lúc đó không biết sao nó kêu mình coi chắc đang có chuyện gì đó mình cũng chẳng hỏi, giờ đi xác nhận đm.
Bia vào lời ra nói gì mà tới khuya mà vẫn chưa hết chuyện. Chẳng biết sao mình lấy thuốc hút…. Thôi hứa hết đêm nay, mai cai lại.
Có điều đêm nay có bia nên tháng 3 chắc cũng lắc lư đôi chút, cái mác “tâm trạng” mình dán cho tháng 3 hy vọng sẽ dừng ở đây.

One thought on “NHỮNG CÂU CHUYỆN PHIẾM”