CHẠY BỘ

Chạy bộ chưa bao giờ là một môn thể thao dành cho nó cả. Những năm cấp 2, cấp 3 tới môn thể dục nó chỉ biết ngồi thở dốc. Cơ thể nó không đủ “điều kiện” tham gia mấy môn thể dục thể thao, riết nó cũng khá ngại khi phải tham gia đá banh, bóng chuyền, bơi… nó ngại và nó sợ. Tới đại học thì nó lại có thêm cái thứ trong người nên càng mong manh, dễ vỡ theo nghĩa đen; thể thao có thể coi là điểm chí mạng đối với nó. 

Nên nó chọn chơi gì trong thời gian qua: bóng bàn, xe đạp, đi leo núi chill chill thôi, lâu lâu cầu lông; sức khỏe của nó cũng cải thiện hẳn so với thời 20s. Chỉ có chạy bộ là nó không dám thôi, nó sợ cảm giác xưa chạy xong thở dốc muốn ép tim xỉu tại chỗ, lúc đó chắc chạy có khi nào 1km đâu, mà ra vậy rồi. 

Nơi nó làm việc có ông đồng nghiệp chung team giờ ngồi kế bên kinh lắm, tham gia mấy chạy marathon toàn 42km, rồi ultra trail Đà Lạt 55km vân vân và mây mây; nghe đồn đại cuối năm nay còn tham gia cái giải gì ở ngoài miền Bắc. Thêm cái ứng dụng strava nữa, mạng xã hội cho mấy người tập thể dục thể thao mà riết thành cái chốn sân si, lên thấy thành tích áp lực hơn. Còn hơn chạy thành tích xưa đi học nữa. Nhờ đó mà thách nhau rồi kéo nhau đăng kí giải chạy 10km, và trong một phút bốc đồng thì đăng kí luôn. Đậu.. Lỡ rồi thì chơi luôn có chi đâu mà sợ.

Có bà chị đăng kí chung thì tập trước đó 3 tháng rồi, còn ông kia thì cũng chạy đua với bả hay sao á. Vầng.. nhưng sự làm biếng thì nó vẫn quyết không chạy, khi còn đúng 2 tuần nó mới bắt đầu chạy. Tổng cộng đúng 5 lần: 3km, 2 lần 5km, 7km rồi 9km. Nó chạy theo bản năng, chạy rồi thở dốc, sau đó đi bộ, nghĩ mệt thì nhiều. Nói chung là không có gì gọi là tham khảo tài liệu trên mạng cả. 


Đâu ngờ cuối cùng 10km đầu tiên trong cuộc đời hoàn thành trong 1:09 phút, quá bất ngờ đối với nó. Có lẽ khi chạy, có nhiều người chạy chung vui, còn có người cổ vũ hai bên đường, không để chạy thua kém người chạy chung nên mới được thành tích như vậy.

Sau bữa đó ông anh rủ đăng kí thêm chuyến nữa… đang cao hứng đăng kí luôn. Đó cũng xem là một sai lầm của chính nó. Từ ngày đó, nó không chạy bất cứ lần nào nữa, trong khi đó bánh trái, tiệc tùng gia tăng lượng mỡ bụng, cân nặng nó tăng tỷ lệ nghịch với tinh thần vận động của nó.

Giải đăng kí là chạy đêm đúng 0h; tối đó, nó tính chuồn rồi nhưng ông anh biết nên nhắn réo đi bằng được. Nó nghĩ: móa nay chắc chạy pace 10, chạy éo nổi, giờ chỉ hy vọng về đích là mừng rồi. Vừa chạy vừa buồn ngủ, cha kia thì tinh thần quá dữ, ổng chạy có hơn 1:06 giờ là xong 10km rồi, pace 6….20 phút sau nó mới về tới, trước khi chạy nó cũng chẳng coi bản đồ chạy nên đâu ngờ chạy qua mấy cái cầu, chỉ biết đi bộ. Hên nó cũng không bỏ cuộc nhưng thiệt là từ giờ phải xem xét lại việc chạy bộ này một cách serious hơn.

Khái niệm Pace, cách hít thở, cách chạy thì chắc phải tham khảo lại, nghe nói cái này để chạy đường dài phải có hướng dẫn bài bản sách vở nữa. Thấy ông đạp xe track từng km luôn, rồi còn đánh giá là đạt hay không đạt nữa. Chạy bộ mà căng ghê.

Sau đó mấy ngày, nó lại đăng kí và thanh toán thành công 2 giải chạy tiếp theo luôn.

… năm 2024, nó có một niềm vui mới… hay là một cách hành hạ bản thân nữa. 

3 thoughts on “CHẠY BỘ

Leave a comment