Tết đến, tui rảnh làm gì? Ăn chơi là chính, nhưng vẫn có đủ thời gian ngước ra ngoài để thấy sự thay đổi của trời đất, ngày đêm. Sáng chil chill mát mẻ, chút sau thì mây đi chơi bỏ lại bầu trời một màu xanh như màu nước đại dương trong mấy clip quay từ trên cao trong mấy phim phóng sự. Bạn nào ra ngoài mà không che chắn thì chỗ da nào lòi ra sau đó đổi màu từ từ từ trắng sang đỏ rồi đen là điều sẽ đến. Mấy ngày tết này không chỉ mai bùng cháy vàng rực mà còn người bùng cháy nữa.

Mình vẫn ủ trong lòng mong ước…tới mùng 8 trời sẽ bớt nắng để mùng 9 đạp Tân An, chuyến xe đầu tiên của CL BikeClub cũng mong mọi thứ được thuận lợi. Nhưng mọi thứ không có gì thay đổi các bạn à, đúng là nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước, và sau đây mình xin kể nhè nhẹ về chuyến đạp xe Long An bùng cháy.

Nhóm đạp CL đạp thì ít nhưng màu mè thì nhiều, cũng có 7 người thường trực (vì có vài người vào, sau đó bị trục xuất ra), thôi cũng lấy làm may mắn rồi. Lấy điện thoại nhắn tin cho group là đã tới Hàng Xanh, tranh thủ add ông anh bữa giờ cũng đạp nhưng chưa vào group; chuyện sẽ không “hài” khi vừa add xong thì ổng nhắn riêng: anh đau răng không đạp được; thôi dù gì sáng sớm không nên sân si tạo sóng gió. Khoảng 7h thì đã có 4 người có mặt rồi, giờ chạy qua 3-2 cà phê hội với 1 bạn, và sau đó ra quốc lộ 1A gần Nguyễn Văn Linh gặp 1 bạn nữa là đủ team.
Chuyện cái Sim: Sáng nay mình đạp tới Thủ Đức thì điện thoại báo “no sim” đm muốn chửi thề thật sự, thôi chạy tiếp nhìn bên lề đường coi có cái thanh cái cây nào chọt được lỗ sim để lấy cái sim ra gắn lại là ổn ngay; nhưng không, tới gần Hàng Xanh mình quẹo vào tiệm bán hủ tiếu lề đường, nói với chị chủ, chị ơi cho em mấy cái tăm nhe; thật sự mình cũng rén vì mới đầu năm đầu tháng vào không mua còn xin. Thôi em chúc chị năm nay làm ăn tốt đẹp từ tận đáy lòng. .

Ngồi cà phê trên đường 3/2, theo lời dặn của thằng em là ngồi đâu gọi nó chạy ra, nhà nó ở đâu gần đó. Tui: ủa em đang đâu?; nó: em đang ở Hàng Xanh. Nghe câu này xong thấy hơi kì, nãy nó kêu tới 3/2 rồi sau đó gọi nó tức là nó ở 3/2 chờ; giờ lại đứng ở Hàng Xanh. Đến khi gặp nó, mọi người mới hiểu ý là nó phải chạy cho đủ chỉ tiêu, chạy từ nhà nó sáng Hàng Xanh rồi quay ngược lại 3/2. Ý nó đâu ngờ “xa” tới vậy, nghe xong mọi người có một khoảng lặng ba chấm hơi dài.

Đoạn đường sáng nay như sau: chạy hết 3/2 tới Phú Lâm, đi thẳng ra quốc lộ 1A rồi từ đây cứ chạy tới Tân An thôi. Đoạn đường nhựa không quá khó chỉ thiếu cây, dư nắng.
Chạy tới vòng xoay An Lạc chia tay ông anh, ổng chạy ngược về do không thể ở tới chiều được, lúc này mỗi người cũng hơn 30km rồi. Mình nghĩ giờ ổng về tới nhà cũng là lúc tới được Tân An.

Sau khi tới địa phận Long An, gần tới Bến Lức thì nhóm dừng nghĩ chút. Càng về trưa trời càng nắng. Uống ly nước dừa nằm võng chút lấy sức đi tiếp.
Đường đi hướng về Long An thì vắng mà hướng ngược lại thì đông như hội. Người người nhà nhà chở nhau mang đồ đạc dưới quê lên lại Sài Gòn, nhìn kiểu sắp kẹt xe đến nơi rồi. Nhiều khi nhìn người ta mình thấy mình thiếu nhiều cảm xúc lắm, kiểu xa quê nhớ nhà mong mỏi được đoàn tụ.

Khoảng 11h thì cổng chào Tân An cũng hiện ra. Tụi mình tới công viên trung tâm thành phố, không thấy chỗ nào để chụp hình chứng minh ở Tân An, thôi đành chụp chợ đêm Tân An giữa trưa vậy.

11h30 rồi tìm chỗ ăn thôi, chú Tân check ra có quán nhậu dọc bờ sông nay cách khoảng chưa tới 1 cây số. Vào quán, bàn ghế chưa dọn dẹp, vỏ bia vẫn nằm lộn xộn ngổn ngang dưới chân bàn.. có lẽ tối qua mọi người tới bến lắm. Anh chủ quán ra dẫn tụi mình tới căn chồi cách đó 10m.. giờ còn làm gì nữa gọi món thôi. Theo lời bình luận của nhóm: cho 5 sao nếu nhà vệ sinh ổn hơn chút… quán này bán khá rẻ mà nằm cũng ngay trung tâm thành phố nghĩ cũng lạ. Tính ra thành phố Tân An giá cả hợp lý quá. Nghe sau đó, chị trong nhóm nói quán không vệ sinh cho lắm, sợ bị sán, dù gì cũng ở trong bụng hết rồi, chắc nó tự sinh tự diệt được.



Có bia trong người rồi, qua quán cà phê võng nằm ngủ tới 3h chạy về Sài Gòn.

Đường về Sài Gòn giờ sao xa quá, dù đã cố tình chạy trễ để tránh cái nắng trưa 1-2h rồi, mới được 15km dừng lại uống nước mía, đứa nào cũng mồ hôi nhễ nhại như mới tắm xong. Chuyến về đuối nha. Mình cảm thấy cái bánh với cái dè nó chạm nhau, xong mình chạm nhẹ nâng cái dè lên, nghe cái rắc, chết mẹ rồi, gãy mẹ cái dè, chạy chút là phải chỉnh cái dè lên cho khỏi cà vào bánh xe, đuối rồi còn gặp cảnh này.

Chuyện rằng đi nhóm 5 người nhưng 2 chị em nhà kia không tiện nhắc tên Liễu và Nhàn chạy về trước nửa tiếng mà chẳng hiểu sao vừa tới địa phận HCM lại gặp nhau. Rồi về sớm dữ chưa 2 chị em.

Trước ngã rẽ vào Võ Văn Kiệt nhìn cái maps ghi còn đúng 30km về nhà. 30km đuối quá chạy quá chậm, hơn 6h thì mình cũng về nhà. Đầu năm căng quá căng, thôi dù gì cũng kết thúc chuyến đi “thành than” rồi.

Clip tổng hợp chuyến đi:
Tổng kết:

One thought on “SÀI GÒN – LONG AN: BÙNG CHÁY ĐẦU NĂM”