BÀ ĐEN: NHỮNG LỜI HỨA BỎ QUÊN

Cơn gió sáng nay “tát” nhẹ vào mặt nhắc nhở Tết đã gần lắm rồi. Lành lạnh thật sướng nhưng với thằng đang lâng lâng do vương vấn cơn say tối qua thì đây là cực hình, đôi mắt chỉ muốn khép lại; giường chiếu gối nệm đâu rồi? Chạy gấp lấy đồ ướp để nướng đêm nay, rồi vội đi ăn sáng, sau đó làm ngay 1 viên panadol để đủ tỉnh táo chạy hơn 20km tới An Sương tập kết. Khởi đầu chuyến leo này hơi “say sai” rồi, hú hồn là vẫn tới được điểm tập trung không có vấn đề gì và cũng không có anh pikachu nào xuất hiện để hỏi thăm.

Tới địa phận tỉnh Tây Ninh

Tóm tắt nhanh: nhóm 10 người (6 nữ, 4 nam trẻ khoẻ), leo Bà Đen, lên: đường cột điện, xuống: đường chùa, cắm trại trên đỉnh. Bà Đen thì mình đi cũng mấy lần rồi nhưng chưa lần nào tự vác cả “thế giới” trên vai cả. Khá là thử thách dù gì nó cũng cao nhất miền nam này rồi nhưng cứ thử xem sức mình tới đâu, về ổn không hay sang chấn mấy ngày sau đó.

10 người chúng tôi

Gặp nhau ở An Sương, sau 3 tiếng chạy xe cũng tới chân núi. Ăn trưa xong cả nhóm nằm võng ngủ luôn tới 1h chiều. Nhờ giấc ngủ trưa này mình tỉnh táo hơn hẳn, bia rượu cũng vơi đi ít nhiều.

Ăn xong, ngủ võng nghĩ trưa

Ngày xưa xuống núi Bà Đen từ trạm radar mình cũng đường cột điện nhưng đi trong bóng tối, mò đường bằng chân, lết lết 10 giờ đêm cũng xuống, không biết quang cảnh xung quanh như thế nào; còn giờ dưới cái nắng 1h30 thì mọi thứ rõ ràng đến từng chi tiết, không thấy nữa thì chắc chắn mắt có vấn đề rồi.

Khi bắt đầu

Đường lúc mới bắt đầu khá ít cây, chủ yếu là chuối, xoài, và những bụi cỏ không đủ sức che chảo lửa vẫn rót thẳng lên đầu 10 đứa. Đi hơn 2 tiếng mà chỉ mới hơn 50 cột, vậy bao giờ cho tới cột 117, đây là dấu hiệu của sự yếu đuối của nhóm chúng tôi.

Càng lên cao càng dốc được cái cây cối nhiều hơn, có cái này mất cái kia. Khúc này cứ đi 3-4 cột là dừng lại thở; nhưng lũ muỗi rừng không để nhóm dừng lại quá lâu, vừa dừng thì chục con đã áp sát tìm chỗ “đẹp” để khoan rồi; giờ mới hiểu nhiều khi không phải mình cố gắng đâu, mà do môi trường thúc đẩy, nhờ tụi muỗi mà rút bài học cho cuộc sống: hãy chọn môi trường đẩy mình lên.

Đang đếm ngược còn.. 14 cây, 13, rồi 12 (105/117) thì thấy bãi đất trống, nhìn quanh đã có 2 lều dựng rồi. Theo nhận định của mình thì đây là kết thúc rồi, chúng mình đã tới đỉnh, nhưng vẫn mắc hỏi: 12 cây cột còn lại đâu? Finally 2.57km nhưng đi hơn 4 giờ 30 phút.

Mình để ý hôm nào trời quang không mây, một màu xanh biếc thì bữa đó nắng điên người, bù lại hoàng hôn đẹp tuyệt vời. 6h chiều trên đỉnh núi cả bầu trời chuyển sang màu vàng mỡ gà xen kẽ với vài vệt đỏ; ánh sáng vàng hắt lên người tạo cảm giác mờ mờ ảo ảo, có vẻ không thực lắm, mình nghĩ một phần do mắt chúng ta bị ảnh hưởng của khúc giao giữa ngày và đêm làm quáng đi rồi. Những khoảnh khắc giao thoa đều tuyệt vời cả, có lẽ mình thấy được sự thay đổi đột ngột như ngày và đêm, như nắng và mưa, như thu sang đông, như người yêu cũ.

Đi khảo sát một chút tìm chỗ để cắm trại, vì các view đẹp nhìn toàn thành phố không còn cho tụi mình nữa rồi. Tìm được bãi đất trống đủ để cắm 3 lều nhưng có mùi gì đó, mùi con vật nào đó đang phân huỷ sọc thẳng lên sóng mũi, cực kì khó chịu. Mọi người quyết không đặt trại ở đây vì lên mệt mà còn ăn không ngon ngủ không yên vì mùi nữa thì khổ lắm. Di chuyển chút thì cuối cùng có một vị trí cũng đủ không gian để dựng trại dù không có view gì đẹp cả, đành thôi trời tối tới nơi rồi.

Khu tụi mình cắm đi bộ khoảng 300m là tới lối đi qua khu du lịch Bà Đen, địa điểm nổi tiếng nhất Tây Ninh trong thời gian gần đây sau khi tập đoàn Sungroup xây dựng cáp treo và biến đỉnh núi thành một khu du lịch tâm linh hoành tráng nhất miền nam này (về mặt tâm linh thì mình vẫn nghĩ núi Cấm của Thất Sơn An Giang vẫn hơn). Mọi người qua đây đi vệ sinh, tắm rửa, và tiện thể mua nước ngọt luôn. Trên đỉnh núi nhân viên không sử dụng bao nylon nên để lấy được đá mang về chỗ cắm trại mấy bạn trong nhóm đã nghĩ ra cách là cắt đầu chai nước suối 1.5 lít để đựng đá mang về. 

Ảnh chụp ban đêm bên khu du lịch

Trời bắt đầu trở lạnh, mấy cơn gió thổi qua đủ làm mình teo tóp lại. Mình quá chủ quan vì nghĩ rằng cận Tết miền Nam chỉ nóng nữa nóng mãi thôi, đêm sẽ không quá lạnh, nên chẳng mang bất cứ cái áo nào hết, sực nhớ có mang cái áo mưa lấy ra mặc luôn dù mặc đi trong đêm tưởng tượng như mấy thằng sát thủ trong mấy bộ phim nhật, thôi hết cách rồi, đỡ lạnh và còn sống là được.

Sẽ thật hoàn hảo nếu có vài chai rượu ở đây, khi lạnh bạn mới biết rằng sự ấm áp của rượu mang tới cho con người chúng ta lớn đến dường nào. Nhưng đứa em mang nhầm chai trái cây lên men thay vì chai rượu. Em ơi là em. Lỡ rồi, đổ hết nước trái cây vào đá lạnh trong bình 1.5 lít uống luôn, chẳng hiểu uống sao cũng hết luôn chai nước trái cây haha.

Nước trái cây trong chai 1.5 lít bị cắt để đá

Ăn uống no say, mọi người chơi “may rủi xì dách” tới hơn 11h. Cuối cùng, mình cũng được đặt lưng xuống lều, một cảm giác thoải mái chiếm lấy cơ thể, vai và lưng như được giải thoát. Quá tuyệt vời. Lạnh quá nên mình chui tọt vào túi ngủ, trùm luôn đầu nhìn như con nhộng, dù vẫn nghe tiếng nói bài bạc của nhóm khác nhưng sau đó mình ngủ không hay, ngủ tới sáng.

Ván bài định mệnh

Sáng, vừa ra khỏi lều nhận tin tổng kết buổi “làm ăn” tối qua, mình trắng tay, chẳng hiểu sao chơi gần 3 tiếng đồng hồ mà 1 đồng cũng không có, thôi tự nhủ dù gì đây là lần đầu chơi huề vốn, đây phải là tin mừng chứ, cố lên. Đi nấu nước uống cà phê sáng, ăn ly mì rồi dọn dẹp nhanh còn qua tham thú đỉnh bà đen, coi nó ra sao mà thu hút khách dữ vậy. 

Khá bất ngờ, nay cũng là ngày khánh thành thêm tượng phật di lặc lớn nhất đông nam á trên đỉnh bà đen, người hành hương tham quan du lịch cũng rất đông.

Phía sau là thành phố đó :))

Nhóm ngồi nghĩ ở khu ăn uống, lấy tiền thắng “bài” gom lại cùng với sự tốt bụng của vài nhà tài trợ, đã mua được 4 cây kem cho 10 người ăn, mỗi người cắn 1 miếng cho biết mùi biết vị, vì giá cả của hàng hóa thức ăn trên đây cũng cao để xứng danh cao nhất miền Nam, thiệt tình không nghĩ được một cái xúc xích bánh mì mà 60k, cây kem cũng 35k-45k, hay ly chè 60k. Đọng lại điểm tham quan này chính là tượng phật bà Tây Bổ Đà Sơn cao 72m đứng trên toà sen nước rơi 5 tầng, một từ thôi hoành tráng. 

Vầng, 3 cây kem trên đỉnh

Sau 1 tiếng loay hoay tham thú trên đỉnh nhóm quyết định đi xuống núi, nhưng biết đường chỗ nào đi xuống nữa, hỏi mấy anh lính và bảo vệ trên đỉnh nhận được câu trả lời: “đi cáp xuống em ơi?” đây không phải câu trả lời tụi em cần. Thấy có 1 nhóm nhìn bụi bụi, mặc đồ kiểu trekking chạy bộ ngồi nghĩ khu ăn uống, bé trong team hỏi đường thì được chỉ như sau: “quay lại đường khi nãy đi vòng phía sau tượng phật bà tới đó hỏi tiếp hoặc đi vòng qua công viên bán nguyệt”. Cảm ơn rồi đi chứ giờ cũng chưa định hình gì cho đặng.

Chụp cái cho biết có lên đỉnh
Kỉ niệm chinh phục Bà Đen

Sau 20 phút tìm đường cũng tới được bậc thang dẫn xuống đường chùa, chỗ đi xuống có 1 chú bảo vệ đứng đó hướng dẫn luôn, tính ra khu du lịch này vẫn chào đón những người chọn đi leo núi thay vì đi cáp và vẫn giữ lại những vị trí cho dân leo núi cắm trại. Cũng ổn áp quá, mà không biết tới bao giờ, chứ thấy vẫn đang xây dựng nhiều công trình khác nữa, nên các bạn có ý định leo ở lại cắm trại thì đi sớm nha.

Mò đường đi xuống

Đường đi xuống chùa khá dốc, chủ yếu là đá, không có con đường cụ thể làm mình nhớ lại con đường Ma Thiên Lãnh nhưng ở mức thấp hơn vì bên kia leo, bám nhiều hơn; vài chỗ để tạo thuận lợi cho người leo núi nên có hỗ trợ thêm thang và dây. Chỉ có một vấn đề là khi đi xuống dốc mình thường đi khá nhanh để tránh lực dồn quá nhiều vào đầu gối nhưng không may đợt này đông nên cứ đi một chút dừng nghĩ. Kết cục như dự đoán 2 ngày sau chuyến đi đầu gối và chân mình nó đình công.

Có lẽ đây là chuyến leo núi mình không bị mọi người réo là “ xui”, đợt này hoàn toàn không có vấn đề gì xảy ra quá bất ngờ chỉ có cái test để làm porter của mình ổn không, và mình trả lời luôn: cột sống bất ổn.

Mỗi lần đi leo về hứa sẽ không đi nữa; đây cũng là tiếng lòng của khá nhiều thành viên tham gia nhưng chẳng hiểu sao có điều gì đó mọi người vẫn “đồng ý” với mỗi lần rủ leo một địa điểm mới, có phải vượt qua chính bản thân mình trong mỗi lần leo núi mới chính là cái mọi người đang nhắm tới?

Mệt quá xỉu rồi

Và sau đó.. những lời hứa lại..bỏ quên……

Clip tổng hợp chuyến đi (có phụ đề)

Clip tổng hợp 5 phút hơn cho 24 tiếng leo lên xuống và cắm trại (bản không che)

One thought on “BÀ ĐEN: NHỮNG LỜI HỨA BỎ QUÊN

Leave a comment