Ai cũng biết rằng việc viết là chuyện bắt buộc hằng ngày của bất cứ đứa học sinh nào ngồi trên ghế nhà trường, nó hiển nhiên như mặt trời mọc ở phía đông, lặn ở phía tây nếu xét theo hệ quy chiếu của con người đang đứng trên trái đất này vậy. Mình nhớ mỗi môn mình có một cuốn tập riêng, có một điều thú vị là nội dung ghi chép giống nhau nhưng cách trình bày khi viết của mỗi đứa học sinh lại khác nhau, mình cũng thích mượn tập của tụi nó coi lắm.
Khi sắp ra trường, mình làm đồ án tốt nghiệp có lẽ là cái bài tập làm văn dài nhất trong cuộc đời mình rồi. Nó tốn mất mấy tháng trời mà, nộp luận văn rồi trình bày phản biện xong mà mình còn không nghĩ tụi mình giỏi tới mức như vậy. Sau đó mình cũng bật mode chăm chỉ viết “hùng hục” vì muốn có điểm cao cho 2 bài viết tiếng anh trong kì thi IELTS để có tấm bằng đi làm cho dễ. Đáng tiếc cũng chẳng cải thiện được nhiêu mà đó là kĩ năng điểm thấp nhất trong 4 kĩ năng đi thi.

Tới khi đi làm thì việc viết chỉ còn là hình thức để ghi nhận, để ghi chú những việc cần làm, những gì cần mua, những thứ cần cho công việc với khách hàng, chủ yếu qua mail hay văn bản đánh sẵn mà thôi, vì sao? vì những việc này có thể tạo ra tiền; còn việc viết một câu chuyện, một bài tập làm văn, một nghị luận xã hội giờ trở thành một điều xa xỉ, nó chỉ còn ở lại do “sở thích” mà thôi. Mình không sống như anh chị nhà văn nhà thơ được, từ xưa mình luôn xác định cách cầm ca thi họa là năng khiếu, sinh ra có rồi, có thể xem là “định mệnh”. Xuân Diệu, Xuân Quỳnh thở cái ra thơ, còn mình ngồi rặn cả ngày chắc cũng chưa ra được bài thơ con cóc; chú Nguyễn Nhật Ánh văn phong đơn giản, đậm chất hóm hỉnh, cốt truyện nhiều khi đơn giản bất ngờ, nhưng có ai bỏ cuốn truyện xuống đâu, cuốn một cách kì lạ; hay cô Nguyễn Ngọc Tư đậm chất đồng bằng miền tây sông nước, người quê chân chất, từ ngữ địa phương được sử dụng rất nhiều nhưng lột trần những những mảnh đời thoáng đọc chỉ nghĩ có trắng và đen nhưng sự thật đó còn cả nước mắt, nỗi buồn, day dứt không nguôi; một người khác, chú Haruki Murakami thì đưa người ta vào một thế giới hư ảo, không gian chồng chất lên nhau, không dứt khỏi mạch câu chuyện cho dù đó chỉ tả việc một người đi xuống cái giếng khô, và ngồi cảm nhận cái sự tối tăm; cái chất đó thì không thể nào bắt chước hay học được rồi, có lẽ nó là “luồng” tư tưởng nào trên trển đưa xuống.

Rồi một ngày tháng nào đó của năm 2017, sau chuyến đi Đà Nẵng, ý tưởng có một nơi lưu lại những hành trình, kế hoạch ra sao, chi phí như thế nào; một nơi cho bạn bè “đã lớn” trong tương lai xa xôi nào đó rảnh rang “hoài niệm”, để biết rằng ngày xưa đã “liều mạng”, làm mấy trò “điên rồ”, đã có những khoảnh khoắc tuyệt vời như thế nào. Nơi đó là blog này, đồng nghĩa việc…viết của mình có một lý do “đủ lớn” để tiếp tục.
Sự thật viết không hề dễ dàng với mình chút nào, ngồi nghĩ viết gì đây, bắt đầu từ đâu, bố cục ra sao, những gì nên kể, những gì không, để làm sao mang tính liền mạch, viết người đọc có hiểu không…Tự động hoang mang, đúng kiểu mấy đứa yếu thường hay ra gió, thôi để chống nhục nhã sau này và có thêm chút can đảm mình quyết định chọn cái slogan “có gì kể đó”. Rồi bài đầu tiên cũng ra đời, mình gửi cho mấy đứa bạn đi chung: “Tao viết vầy được không” tụi nó cười cười nói: “ờ cũng được”, nghe vậy cũng an tâm, mạnh dạn đăng lên. Giờ ngồi đọc lại mấy bài cũ thấy sao kì lạ quá.

Tự nhủ “Chuyện gì mà chẳng có khởi đầu” mình tiếp tục viết, từ từ phát hiện khá nhiều thứ “mình quên” nó lạ lắm: “mình quên” đọc lại bài viết của chính mình, lỗi nhiều như quân Nguyên, lặp từ, lủng củng, rời rạc; “mình quên” những điểm cần nhấn mạnh trong bài viết; “mình quên” mô tả chi tiết cảnh xung quanh thì làm sao tưởng tượng được lúc đó ra sao. Mình điều chỉnh từng chút một, nói vậy thôi chứ trong khả năng của mình, có học bài bản gì đâu mà viết như nhà văn nhà thơ được. Sau này có bạn nói mình viết “khá” hơn trước, lúc đó nói thật lỗ mũi cũng phồng lên hơi lớn, có phải đây là sự công nhận, tự nghĩ “mày bắt đầu hám danh vọng rồi đó Nguyên à”; có người xa lạ trên wordpress đọc được bài mình viết và để lại comment, hay like thôi, có lẽ mọi người không biết like cũng tạo mình chút động lực để ngồi viết tiếp. Ai đọc tới đây cho cái like nha kaka.

Nhờ viết mình mới phát hiện ra một điều khá thú vị là “mình chỉ viết dễ dàng những gì mình thích, mình trải qua mà thôi”, ý tứ tự động tuôn ra, không cần suy tư quá nhiều, câu chuyện cứ thế hoàn thành một cách tự nhiên. Và ngược lại mình sẽ gặp khó khăn về câu chữ, chúng bằng một cơ chế nào đó mà tự động rời rạc, vô hồn, chẳng cách nào cứu vãn nổi. Nên việc viết cũng theo “hứng” lắm.
Nhờ viết mình “làm chậm” đi vài nhịp cuộc sống; nhiều lúc căng thẳng, vấn đề chưa thông thì mình ngồi viết, viết về cảm nhận giờ sao, chuyện đang thế nào, có hướng xử lý không. Viết để giải tỏa, và để vấn đề có cơ hội trồi lên, “dễ hình dung” nếu nó được nằm trên giấy hơn một dòng suy nghĩ không rõ ràng trong đầu mình hay một ngọn lửa chực chờ bùng cháy ra ngoài cơ thể.
Nhờ viết mình phát hiện nhiều vấn đề mình chưa giải quyết tận cùng sẽ tiếp tục quay trở lại và lẫn vẫn trong đầu mình qua năm qua tháng. Tình cờ lật một take note mình ghi 5 năm trước đó nó vẫn đang xảy ra hiện tại; có những “than vãn” chỉ khác thời điểm nhưng ý nghĩa như nhau dù thời điểm đó đã dừng lại lâu lắm rồi. Nên mình quyết tâm không trở lại vòng loop quá nhiều lần như những năm qua nữa.

Nhờ viết mình biết nhiều hơn về những địa điểm mình đã đặt chân tới.. Mà mình có thói quen hơi kì là thường không tìm hiểu những điểm tới một cách kĩ càng, đi với tâm trạng một tờ giấy trắng rồi về mới đi đào sâu lại địa điểm đó, cứ tưởng đang làm research cho mấy chủ đề thời đi học. Đó..tự nhiên có bài tập về nhà mà không ai chấm điểm.
Nhờ viết mình bắt đầu ghi chú nhiều hơn, có khi đó là một dòng suy nghĩ bất chợt vụt qua đầu, những thứ lạ lạ, thú vị được đề cập tới trong các cuộc nói chuyện…Sau đó về tự nhiên thấy cũng có nhiều lúc lại có tác dụng, vì mình thường hay quên những gì mình nghĩ mình sẽ nhớ lắm.
Có lẽ điều tuyệt vời nhất mà việc viết mang đến cho mình là giải toả những cơn tức giận, sân si, những vấn đề mình cần xử lý quay cuồng trong đầu. Dù không xử lý hoàn toàn, hay có câu trả lời đúng nhất nhưng nó release rất nhiều.
Cứ mỗi cuối năm mình thường ngồi xuống để nghiệm lại và viết những kế hoạch cho năm mới, có điều vừa viết vài dòng là bí liền. Mình vẫn nghĩ phải nhiều thứ để viết lắm chứ, ai dè. Lúc đó mình mới chịu ngồi thật sự suy nghĩ làm gì đây, có gì mình để vào mục tiêu, những điều mình có thể phát triển thêm, những thói quen mình nên bỏ, những quyết định lớn nào cần đưa ra. Dù người ta nói để mọi thứ tự nó sắp xếp, đã được sắp đặt nhưng với mình phải “có ý” trước đã, sau đó mình sẽ thực hiện, rồi sẽ để vũ trụ tự đưa nó đi đâu thì đi.

Việc…viết trên facebook có lẽ là cái sai nhất mình từng biết, mình thấy nó như trang xây dựng hình tượng cá nhân và sân si nhau là chính; còn nếu thiên về viết những đoạn ngắn nhỏ thì có threads dù mới ra đời nhưng những người đăng bài tại đây lại diễn tả quan điểm, cách nhìn nhận vấn đề, những suy nghĩ của họ nhiều khi rất tiêu cực, nhưng có lẽ nó lại đúng là viết hơn. Còn nếu muốn viết những đoạn dài hơn thì sử dụng wordpress, có nhiều bạn viết chất như nước cất luôn. Nếu youtube thì mình thích kênh của vì sao thế nhỉ?; the cosmic writer; tranh đá quý tân phú khánh hay sự thật man.. mấy anh/chị/chú này đều viết rất hay, đi vào trọng tâm vấn đề và có quá nhiều tâm huyết bỏ ra để, nể thật sự.

Có thể nhiều người sẽ hỏi: “việc viết này có mang được lợi gì không để bỏ thời gian nhiều như vậy?” Mình sẽ trả lời như sau: “Mình thích thì mình viết thôi”. Nói đùa chứ còn “hứng” là mình sẽ còn viết.
Nhà – 17/1/2024
One thought on “VIẾT”