Năm nay “Núi Dinh” được nhắc đến rất nhiều trong các chuyến đi hay tụ tập bạn bè. Mọi người nói Núi Dinh bị lạc rồi tỉnh dậy thấy phía trước là cả cái nghĩa trang. Ông anh gần đó cũng đi leo núi rồi chụp hình các kiểu. Rồi núi Dinh có gì đặc biệt? Muốn biết thì đi thôi.
Tìm hiểu thì chỉ cần chạy xe máy đi thẳng lên chùa Hang Mai, từ đây bắt đầu đi chút khoảng 20 phút là tới được đỉnh La Bàn. Vừa nghe xong cả nhóm đã phủ quyết rồi, dễ quá đi vầy khỏi đi, có đường nào khó hơn không?

Và.. có một con đường khác bắt đầu từ khu 5 hồ, men theo đường mòn đi tới đâu mò tới đó miễn sao tới đỉnh La Bàn thôi. Quãng đường chi tiết sẽ như sau: Suối Đá 5 Hồ, xuyên qua đường mòn trong rừng tới chùa Thiền Tôn Phật Quang, đi xuyên chùa ra đường xe lên núi Dinh; tiếp tục đi bộ theo hướng dẫn của chị bán nước mía, qua 1 cái cầu, tới ngã 3 thì quẹo trái đi thẳng tới chùa Hang Tổ; tới đây sẽ có đường mòn xuyên rừng là tới đỉnh La Bàn. Và kết quả đường đi như thế này:


Dù đường đã thay đổi nhưng có lẽ vẫn chưa đủ kích thích, giờ tăng độ khó thì chỉ còn cách tăng số kí lô vác trên người mà thôi, đồ đạc lều túi ngủ cắm trại, chuẩn bị mỗi người thêm mấy lít nước để nấu nước ăn uống. Như những lần khác thì mình cũng nhờ mẹ ướp thịt để nướng: mẹ hỏi “bao nhiêu người”, mình trả lời “9 người thôi mẹ, ít thôi chắc khoảng 4kg là ok á, mọi người còn ăn nhiều món khác”. Nhưng sự thật cho tới khi về nhà mẹ mới nói là 6-7kg lận, đó là lý do cái túi giữ lạnh mình đeo trước ngực lần này nặng quá không như những lần trước, mẹ ơi mẹ “giúp” con rồi, vai có vài vết hằn sâu sau chuyến đi này luôn.
9 người hẹn nhau ở Suối Tiên lúc 8h sáng nhưng cuối cùng chỉ có 4 người xuất hiện, rủ nhau đi ăn sáng; ngồi cà phê chờ mãi tới 10 giờ hơn thì có thêm vài thành viên xuất hiện, 10h30 chính thức bắt đầu đi. Từ “Dây thun” giờ không đủ để diễn tả sự chậm chạp này nữa rồi.

Chạy xe hoài mà chưa thấy núi mà đã lạc ở “quán Dê” ăn trưa, cơm no rượu say chỉ muốn quay đầu đi về lại thôi chứ leo gì nổi nữa.

Tới chân núi mình ấn tượng với cái dàn hoa giấy trước quán yaourt cô Kiều, cảm giác rất chill, tấp xe vào ăn yaourt luôn; check google thì đây chính là đường xe lên núi Dinh. Tụi mình quay xe tìm đường qua hồ 5 đá gửi xe, chia đồ đạc, lên đồ cho ngầu bắt đầu chính thức leo lúc 14:45 chiều.
Chuyện cũ: Mọi người đa số đều đi leo núi nhiều lần nên cũng có thể lực rồi chỉ trừ Như. Như, một người bạn của mình, đã tham gia ở chuyến Tà Giang, lần đó bạn bị phồng chân; nhóm tổ chức tour phải cho bạn lên võng đưa ra. Năm nay nó đi 2 lần đúng chuyến bắt đầu và chuyến kết thúc của mình. Sau sự cố lần đó, mình bị mọi người “lên án” quá nhiều vì đã rủ bạn đi, mà lại bỏ bạn ở lại khi có sự cố; mình cố gắng giải thích nhưng hoàn toàn không có tác dụng gì cả, chuyến đi này sẽ là cơ hội “tẩy trắng” lấy lại thanh danh của mình, mình sẽ đối xử với Như tốt nhất có thể.
Khu vực hồ 5 đá này có 5 cái hồ, nghe quảng cáo là càng lên thì càng sạch nhưng sau khi đi ngang qua thì không muốn tắm. Nay cuối tuần nên khu vực này nhộn nhịp lắm, tổ chức tiệc tùng, ăn uống ca hát náo loạn cả lên. Đường lên dốc quá đi được chút thở rồi, chưa đầy 30 phút dừng lại trên cây cầu nhỏ xi măng, ngồi ăn xế bằng trái cây.
Dự tính nghĩ dài nhưng muỗi chích đau quá, đứng dậy tiếp tục theo đường mòn; chướng ngại vật đầu tiên: đá được cắt vuông vức thường dùng để lát đường, được xếp thành chồng cao chắn lối đi nhưng nhiêu đây xi nhê gì với tụi này, bước cái qua liền.
Sau này mới biết để tránh cho mấy đám như tụi mình vào chùa nên người ta để đá ngăn lại. Tụi mình đã xâm nhập bất hợp pháp vào khuôn viên Thiền Tôn Phật Quang. Chùa hình như đang xây mở rộng, nên vật liệu xây dựng ngổn ngang, mấy chiếc xe cào; nhìn xa ra chút cả khoảng sân lớn phơi mền mùng…

Rồi đi đường nào đây? Câu trả lời là không thể xuyên chùa thẳng lên đỉnh núi được mà giờ vòng ra đường chính mới đi tiếp được. Biết sao giờ đi ra khỏi chùa thôi, mình thấy mọi người đang giặt đồ quăng hết mùng mến vào cái lồng lớn xoay xoay như cái bồn phía sau mấy xe chở bê tông trên đường. Mình nghĩ chắc mọi người đang trong một khóa tu vài ngày tại thiền viện nên ăn uống sinh hoạt giặt giũ chung với nhau.
Chùa rộng nhưng chủ yếu nằm dưới bóng cây nên rất mát mẻ, đi dạo cũng thấy bình yên thư giãn.
Sau hơn 30 phút cũng ra khỏi chùa, đi thẳng vào quán nước mía đối diện luôn, tranh thủ nằm võng bỏ cái ba lô xuống là vui rồi. Hút nhanh một hơi dài, nước mía tuôn trong khoang miệng, qua họng từ từ ngấm toàn bộ hệ thống đường ruột, nó mát lạnh, cực sướng.

Tới đây chẳng hiểu sao điện thoại mình bắt đầu mất sóng, đi thêm chút thì quăng luôn cái điện thoại không còn chức năng nào ngoài chụp hình cả.
Câu chuyện con chó: Trên đường đi có một căn nhà đóng cửa rào lại nằm bên đường, một chú chó con màu trắng nhỏ, “có vẻ” bị bỏ rơi, chạy lon ton theo mọi người. Mọi người nghĩ nó đói xin ăn nhưng giờ toàn thịt sống không có gì đâu mà ăn. Và từ đó nhóm có thêm 1 thành viên mới, một bạn trong nhóm ôm nó đi chung luôn với lý do: sợ ở đây không có ai chăm sóc, nó chết thì sao.


Những vạt nắng chiều vàng ươm chiếu nhẹ nhàng đám lá khô trên đường, tiện thể rơi dài trên thân cây. Mình thường đùa rằng những khoảnh khắc đẹp như vậy chỉ nên nhìn bằng mắt thôi chứ chụp cũng không thể thu trọn được cái choáng ngợp lúc đó; đầu nhớ tới Lão Tử khi ông nói về định nghĩa Đạo trong Đạo Đức Kinh “Đạo khả đạo phi thường Đạo, danh khả danh phi thường danh” ý rằng Đạo mà có thể diễn tả được thì không phải đạo vĩnh cửu bất biến; tên mà có thể đặt ra để gọi “đạo” thì không phải là cái tên vĩnh cửu, bất biến.

5 giờ hơn cũng tới được chùa Hang Tổ, từ dây nhóm di chuyển đi theo đường các sư tại chùa chỉ, đường lúc này đúng kiểu rừng rú rồi, đường dốc hơn nên mọi người cũng nghĩ mệt khá nhiều lần. Không biết do địa thế ở đây hay sao mà trời tối rất nhanh mới, dơi bắt đầu bay qua bay lại, mệt quá mình ngồi xuống thì bị tụi kiến đen cắn mông nhói lòng, còn dừng quá lâu thì muỗi đốt, thôi cố gắng đi lên nhanh nhanh.
Chuyện gì tới cũng tới, Như chịu hết nổi nên đi rất chậm, nó bắt đầu thở dốc nữa, đứng nhìn nó thở như bị vướng cái gì ở phổi, hức hức hức liên tục, nhìn sợ nó tắt thở trên cương vị một người bạn thì cũng lo lắng lắm. Thôi mình nói nó chuyển cái balo nó qua cho mình, nó đi không vướng bận chắc sẽ ổn hơn.

Cuối cùng 5:50 cũng leo tới đỉnh La Bàn hoàng hôn cũng rơi gần hết tới khúc cuối cùng rồi, giờ chỉ còn những vệt hồng đan xen vàng mỡ gà mờ nhạt trên bầu trời… nhìn quanh đỉnh thì cái chỗ view đẹp nhất người ta đã cắm trại xong, còn đang nướng đồ ăn. Thấy mình dòm dòm mọi người chỉ còn 1 slot để cắm trên cái đỉnh La Bàn. Thôi mình từ chối, đi chung thì dựng chung với nhau ai lại tách ra như vậy. Lùi lại 15m thì có một chỗ khá rộng nhưng hơi dốc, đá lởm chởm, cây mọc xen giữa nữa. Cắm đây vậy.

Lấy dao mang theo chặt cây, cả nhóm luống cuống tìm mò mẫm tìm đồ đạc để dựng lều, cuối cùng cũng dựng xong nhưng giờ mình chỉ mong đừng mưa gió thôi. Nếu điều đó xảy ra thì xác định trôi theo dòng vì có nhiều chỗ cố định lều không thể cắm xuống được do phía dưới là đá không phải đất, biện pháp hờ là lấy dây thừng kéo, buộc nó vào những điểm cố định gần đó.
Giờ thì lên lửa nướng thịt thôi. Hỏi ra thì Tân nó không đem theo cái bếp nướng muốn tăng độ khó của game, nhưng sao chiếu mệnh tụi mình khá tốt; đang tính đào lỗ thì tìm ra 2 cục đá phía dưới con dốc tụi mình dựng lều vừa y cái bếp. Chắc 2 cục này chờ tụi mình từ rất lâu rồi, giờ lại tìm thấy nhau. Ở đây có rất nhiều lá khô, gỗ khô nên tụi mình nhóm bếp cũng khá nhanh. Khoảng 30 phút thì than bắt đầu chuyển hồng rồi, cho thịt lên thôi, đêm nay có ba rọi, gà và sườn ăn kèm sandwich; ngoài ra còn có bắp và khoai lang nướng.
Chuyện không biết: Tới đỉnh mới bất ngờ là nơi đây hoàn toàn không hoang sơ như mình nghĩ, anh chị bán nước này là con của cô chú ngay chỗ ngã 3 đường để rẽ trái qua chùa Hang Tổ. Gia đình cô chú bao thầu núi Dinh này rồi hay sao, cung cấp từ bán nước uống tới xe ôm. Anh chị để lại toàn bộ hàng ở đây luôn, tụi mình ra lấy nước, lấy đá rồi mai tính tiền lại sau. Ủa rồi nhóm mang nhiều nước làm gì ta.

Ngồi nói chuyện, ăn uống, chơi game ai thua uống rượu, hết rượu thì ăn đồ ăn còn lại cho hết bỏ uổng. Thoát cái 10h đêm, thôi thôi đi ngủ mai còn đi sớm.
Cảm giác tiếng mưa rơi rất lớn bên ngoài lều, nên khi nào tỉnh dậy, mình đều lấy tay kiểm tra đồ đạc có ướt hay không. Sáng ra mới biết không có một giọt mưa nào rơi cả, tất cả là âm thanh giả mưa tạo ra khi gió quá mạnh thổi vào rừng tre mà thôi.


Ăn sáng xong có sức rồi đi xem những điểm cắm trại khác trên đỉnh núi này, ngoài chỗ view đẹp nhất thì từ chỗ mình đi chút tới ngã 3 rẽ trái tới một cục đá trên đó có miếu thờ nhỏ, 1 nhóm 3 người tối qua đã dựng lều ngủ ở đây; rẽ phải thì qua một tảng đá khác nhưng chỗ này không thể cắm trại được. Nghĩ lại đỉnh La Bàn này không thể chứa quá nhiều người cắm trại một lúc được ước tính khoảng 50 người là quá lắm rồi.

Đi lên như thế nào thì đi xuống như vậy, đường về lúc nào cũng nhanh hơn đường đi nên ghé tham quan chùa Hang Tổ.


Con chó ra sao: Khi dọn dẹp xong hết lều trại, chuẩn bị rời đi thì số phận con chó vẫn đang được bàn bạc: Như với Hường (2 người mang chó lên) mong muốn để chó lại cho chị bán hàng nước để chị chăm sóc và số đông còn lại mong muốn lấy ở đâu trả lại đó. Cuối cùng 2 bạn giúp đưa thằng nhỏ lên lại để nó ở lại bên người chị bán nước xa lạ. Khi đi ngang qua căn nhà hôm qua lấy chó thì nhà đó nào có bỏ hoang, người ta đang sinh hoạt, còn có thêm mấy con chó nữa; nhìn thấy một con màu trắng lớn thì chắc chắn là dòng họ với bé chó kia rồi. Vậy bé chó này đâu phải hoang đâu, nó đang ở nhà nó, đi ngang qua bắt nó đi. Nhiều khi tưởng mình tốt nhưng thật sự mình lại là kẻ phản diện trong chính câu chuyện của mình.
Lúc đi qua mấy chỗ bậc thang, tụi mình quăng chiếc bạc lót ngủ cho nó tự lăn đi xuống, đá như đá banh. Tiếng … beng beng phát ra từ cuộn bạc lót, lạ vậy ta. Thì ra là tụi nó mang con dao sứt mẻ sau khi chặt cây trên núi về, gói nó trong đây. Nhóm người đi phía dưới hơi hoảng hồn khi thấy con dao lớn rớt ra. Quéo luôn.
Hơn 11h30, quay lại ăn yaourt tiếp, xong thẳng tiến Vũng Tàu luôn, ăn lẩu cá Đuối cho buổi trưa. Cứ ngỡ sẽ có một foodtour đúng nghĩa tại Vũng Tàu trong buổi chiều tối nay nhưng mọi người đổi lịch chạy về Sài Gòn luôn.

Mình cũng cố gắng để “tẩy trắng” nhưng kế hoạch có vẻ thất bại rồi. Tụi nó đã biết quá nhiều, chắc phải lên kế hoạch “thủ tiêu” sau này thay vì “tẩy trắng” vào năm sau. Tạm biệt 2023.

Clip tóm tắt chuyến đi:





































One thought on “NÚI DINH VÀ KẾ HOẠCH TẨY TRẮNG”