Ngày cuối cùng của mình tại Đài Loan ai đi đường nấy, ngày tự do của mọi người. Kế hoạch ban đầu của mình là đi vườn quốc gia Taroko có hẻm núi hùng vĩ ở phía Đông đảo đi xe lửa mất mấy tiếng đồng hồ. Nhưng bước chân giang hồ chùng bước sau mấy ngày ở Đài Loan từ giao tiếp thời tiết tới địa điểm đều không ổn… đành đu theo kế hoạch của 2 chị. Theo 2 chị thì khá là dễ dàng đi lang thang thành phố và tới các điểm nào quan trọng chưa đi thì đi thôi.
Lang thang qua
Cố cung Đài Bắc (Taipei National Palace Museum)
Dự định sẽ qua cố cung để tham quan nhưng thời gian đóng cửa là 5h chiều, nhìn đồng hồ đã 3h30 hơn rồi, chẳng lẽ tham quan 1 tiếng rồi đi ra vậy không đáng với số tiền mấy trăm ngàn; còn cảm thấy có lỗi với bảo tàng chứa gần 600,000 bảo vật mà đi gió về mưa như vậy thì không ổn. 3 đứa quyết định dành cả sáng để đi cho đã.
Đi metro rồi chuyển qua bus thẳng tiến cố cung. Lạ lùng xe bus chỉ có 3 đưa thôi, khi tới nhận tin dữ: cố cung mở cửa tất cả các ngày trừ thứ 2, tình cờ ghê nay thứ 2.
Vậy thì thôi đành ngậm ngùi tham quan ngắm nhìn kiến trúc hoành tráng bên ngoài thôi chứ sao mà đi thăm 2 món bảo vật quan trọng nhất ở đây: Nhục Hình Thạch (khối mã não tự nhiên có màu sắc như cục thịt kho) và Thúy Ngọc Bạch Thái (một khối ngọc thạch được tạc thành cây cải thảo).


Góc thông tin: Sau này phía nam Đài Loan xây thêm 1 cái bảo tàng Đài Nam, cứ 3 tháng một lần thì các cổ vật sẽ được luân chuyển giữa 2 bảo tàng, 2 bảo vật quan trọng trên cũng được luân chuyển, nếu may mắn thì bạn chỉ cần đi 1 bảo tàng là chiêm ngưỡng 2 bảo vật này rồi.


Cố cung đang được mở rộng, đi bộ ra khỏi khu vực này, men theo con đường để ra đường chính, đón bus để đi qua tưởng niệm Tưởng Giới Thạch. Xe bus lúc này có đám học sinh lên khá đông, sau đó chở thẳng tới trường tụi nó nữa. Nhìn tụi nó đi học cũng vui, thể dục mà tụi nó mặc áo ấm mặc váy chạy mấy vòng, chắc rít lắm.

Nhà Tưởng Niệm Tưởng Giới Thạch (Chang Kei-shek Memorial Hall)
Vừa ra khỏi MRT, cái cổng quá lớn, thêm 2 tòa nhà National Concert Hall và National Theater hoành tráng đối diện nhau xuất hiện,cảm giác ngộp vì vừa bự vừa đẹp.

Quảng trường ở giữa thì quá rộng để thấy được độ chịu chơi của khu tưởng niệm này. Mình tiến về phía đài tưởng niệm, nhìn cấu trúc của nó giống với cái điện Thiên Đàn của Bắc Kinh, bẫu bĩnh phía dưới rồi từ từ nhọn lại bên trên; đài tưởng niệm này có tường màu trắng và mái màu xanh, hình dáng của mái theo biểu tượng số 8 tiếng trung (八. Nhìn đối nghịch nhau nhưng cực kì bắt mắt.


Trước khi nhìn thấy tượng của Tưởng Giới Thạch chính giữa đài thì phải đi lên 89 bậc thang theo số tuổi của ổng, theo tìm hiểu thì thấy tính theo âm lịch nha chứ 1887-1975 thì sao tính ra 89 được. Từ đây nhìn xuống thấy được toàn cảnh rất đẹp của cổng chào, và 2 toà nhà. Bên trên tường phía sau tượng là các chữ thể hiện giá trị chính trị của ông về đạo đức, dân chủ và khoa học.

Nhà sách Eslite
Đây là một chuỗi hiệu sách rất nổi tiếng tại Đài Loan, các cửa hàng mở 247. Lúc vào thì mình mới biết có ngoài sách thì bên đây nó là siêu thị, bán từ thực phẩm, tới nội thất, đồ gia dụng, có luôn sản phẩm công nghệ. Nhà sách này theo cảm nhận của mình thì không lớn bằng nhà sách Kinokuniya ở Singapore, với lại sách chủ yếu bằng tiếng Trung có lẽ phục vụ cho người dân ở đây là chính, sách tiếng anh chỉ có vài khu với đầu sách khá ít ỏi. Cửa hàng Eslite tụi mình đang đi sẽ đóng cửa vĩnh viễn sau nhiều năm mở cửa do không thoả thuận được hợp đồng vào cuối năm nay tất cả các sản phẩm off 17%. Thời điểm mình đang viết những dòng này thì nó đã đóng cửa luôn rồi.

Mình mua những cuốn sổ kế hoạch cho năm 2024 để ghi nhớ rằng năm sau sẽ kỉ luật bản thân hơn nữa. Giờ còn ngày nữa là chuẩn bị mở cửa qua 2024 rồi, mở ra khai bút là vừa.
Tòa nhà 101
Xưa mỗi lần nhắc tới tòa nhà này là khao khát lắm, cứ muốn tới được đây, dù sao nó cũng là toà nhà cao nhất thế giới 6 năm liền từ 2004- 2010 với chiều cao 505m. Mặc dù mất danh hiệu cao nhất thế giới về tay Burj Khalifa 828m nhưng nó vẫn là toà nhà xanh thân thiện môi trường cao nhất thế giới.

Có một điều mình vẫn phải công nhận kiến trúc của nó khá lạ so với các tòa nhà cao tầng chọc trời còn lại trên thế giới. Toà nhà 101 này là một điểm nhấn “không thể thay thế” cho skyscraper của Đài Bắc này.

Chuyện giờ mới kể: hôm qua 3 đứa sau khi đi chợ Shilin đã ghé qua tòa nhà này mua vé lên tầng cao nhất để tham quan nhưng… hết vé, mấy bạn bán vé nói lên klook để mua vé. Tụi mình chọn combo: lên tầng 89 đi bộ lên tầng 91, sau đó đi thang máy lên tầng 101 khu vườn bí mật và đi ngày hôm nay. Khuyên: mua vé lên tới tầng 89 và đi bộ tầng 91 thôi vì chỗ này có nhiều điểm để check in và quan sát thành phố 360 độ; còn tầng 91 là không gian mở có thể ra cảm nhận gió thổi lồng lộng. Cái khu vườn bí mật tầng 101 thì nó rất giả nên đừng mua làm gì cho uổng phí.
Tòa nhà này cũng có kha khá những thứ thú vị
Thứ 1: thời gian đi thang máy từ tầng 5 lên tầng 88 chỉ 43 giây và xuống là 45 giây. Công nhận nó nhanh thật.
Thứ 2: tòa nhà này sử dụng 1 cục lắc bằng thép nặng 660 tấn treo lơ lửng từ tầng 92 xuống tầng 87 đóng vai trò giảm chấn khối lượng điều chỉnh, bù chuyển động trong tòa nhà do các cơn gió mạnh. Giá của nó tới 4 triệu đô lận quá dữ.

Thứ 3: hệ thống ánh sáng của tòa nhà thay đổi hằng ngày với 7 sắc màu cho 7 ngày, thứ 2 đỏ, thứ 3 cam, thứ 4 vàng, thứ 5 lục, thứ 6 lam, thứ 7 tím, và chủ nhật màu tía. Mình cũng có thấy màu của nó thay đổi trong thời gian ở đây.
Thứ 4: Đây là điểm bắn pháo hoa hằng năm của Đài Bắc vào ngày cuối cùng của năm. Trên tầng 90 cũng có một khu vực vào trình chiếu giây phút giao thừa và bắn pháo hoa rất đẹp tại tòa nhà này.
Sau khi hóng gió trời tạt vào mặt trên Taipei 101, đói quá nên đi ăn quán lẩu Mala gần đó. Quán lẩu này đặc biệt ở chỗ là mọi thứ order bằng app, mấy con robot phục vụ mang đồ ra dễ thương. Ăn cũng ổn thôi chứ đồ ăn Việt Nam vẫn đỉnh nhất.

Và đây cũng là điểm kết thúc của chuyến đi Đài Loan của mình. Chẳng biết phải nói sao nhưng… “không đúng thời điểm” là cụm từ có thể diễn tả đúng nhất cho chuyến đi này
Thôi về.

Mấy nước phát triển hình như không hợp với mình nên nếu sau này có xuất ngoại đi tiếp thì chỉ đi hoang dã thôi.
Dù sao đi nữa mình cũng có những trải nghiệm ở đây 🙂
Những điểm nhấn:



















One thought on “ĐÀI LOAN: KÌ CUỐI – NGÀY LANG THANG”