“Á đìu, mưa vãi”, một câu cảm thán của mình khi nhìn qua cửa sổ.
2 ngày trước ở Thập Phần chẳng mua gì ngoài cái áo mưa 100 đồng, tối qua thì đi mua cây dù ở 7-eleven. Giờ nhìn thấy mưa rơi ngoài cửa sổ sáng nay thì mình đã biết rằng áo mưa và dù mình mua đó không là tình cờ mà là sắp đặt cho ngày hôm nay.

Mưa rơi thì mặc mưa tụi mình vẫn quyết đi Núi Dương Minh cho bằng được. Mình vẫn tin mấy giờ nữa mưa sẽ tạnh sau khi dự báo thời tiết báo sẽ có nắng sau 9 giờ. 3 đứa bước lên chiếc xe 07 chỗ, chị hướng dẫn cho chuyến khám phá hôm nay là người Việt Nam, nên mình có dịp hỏi han nhiều hơn đi chơi thì ít mà “nhiều chuyện” thì nhiều.

Chị, lại một người mình không nhớ tên, đã ở Đài Loan hơn 20 năm rồi, có lẽ chung đợt với chị ăn sáng ở chợ. Chị làm việc cho công ty du lịch Đài Loan hỗ trợ tour chủ yếu cho người Việt. Nhìn chị rất trẻ so với những thông tin chị trao đổi với tụi mình, hình như bên Đài ai cũng hack tuổi hết.
Nay mưa khách nào cũng huỷ, chỉ còn đám tụi mình đi, giờ tụi mình có quyền điều chỉnh luôn lịch trình nếu muốn. Xe tiến thẳng lên núi Dương Minh (陽明山Yangmingshan), 1 trong 9 vườn quốc gia của Đài Loan, về diện tích thì không bằng các vườn quốc gia kia, nhưng rất nổi tiếng về hoa đào, hơn 1000 loại hoa đỗ quyên, 800 giống loa kèn các loại; có trữ lượng lưu huỳnh lớn cùng những thảo nguyên ngút ngàn… hiện tại khu vực này đang mùa cỏ lau, lên hình sẽ rất đẹp. Chị chỉ tay ra phía ngoài xe những cây lau đang bị gió và mưa dập lên xuống sắp bay luôn cả gốc cây… Vầng thật là ĐẸP.

Trước khi dạo thảo nguyên tụi mình ngâm chân ở suối nước nóng trước. Vừa mở cửa xe, mưa tạt thẳng vào người vừa run vừa lạnh; mấy cơn gió thổi qua, cảm thấy mọi thứ trên người teo tóp hết, chạy thật nhanh hướng về phía ngôi nhà suối nước nóng. Cởi giày ra, đưa chân xuống dòng nước ấm, nó chỉ ấm vừa thôi, mình thì mong nó nóng hơn. Giờ vừa ngồi vừa ngắm mưa, càng ngày càng lớn.

Mình có đề cập nhiều lần người Đài rất thích leo núi nên không còn thấy lạ khi người ta cứ lũ lượt mặc áo mưa đi xuống từ trên núi. Chị nói nếu thích leo núi thì đi Đài Bắc hơi sai sai rồi, phải đi Đài Trung; miền trung có hơn 10 ngọn núi hơn 2000 mét, trong đó ngọn cao nhất là Yushan Ngọc Sơn cao gần 4000m được mệnh danh là nóc nhà khu vực Đông Á. Điều đặc biệt trên đây có một loại nấm tên Ngưu Chương Chi (Taiwanofungus camphoratus) được xem là “Quốc Bảo Đài Loan”. Loại nấm này sinh trưởng cũng lạ đời, chỉ sống chỗ nào cao hơn 2000m, ký sinh ở hốc cây Ngưu Chương. Trước đây chỉ người dân bản địa ở đây biết thôi, họ xem loại nấm này là vị thuốc cực kì quý hiếm. Những năm 40-50 sau khi được công nhận bởi các nhà khoa học quốc tế, cái tên của loại nấm này được săn đón rất nhiều, giá cả cao hơn cả vàng nữa.

Góc phốt Đài Loan: Câu chuyện cái bóp. Anh thanh niên cùng khu phố của chị hướng dẫn có nhặt được 1 cái bóp trên đường về nhà và đem đưa đến đồn cảnh sát; sau đó người làm mất bóp tới nhận, anh này đinh ninh trong đây có 2000 đồng và lá bùa hộ mệnh mà người mẹ đã mất để lại cho anh ta. Anh ta quay lại kiện anh thanh niên này là người lấy mất lá bùa. Ủa alo anh trai? Chuyện vậy mà cũng có thể xảy ra được sao? Nếu anh thanh niên kia không nhặt được bóp thì có khi anh còn chẳng có gì để kiện. Anh thanh niên vẫn phải đi hầu tòa. Vụ án lên báo chí, tự nhiên xã hội “bớt tốt đẹp” lại vì nhiều khi làm việc tốt mà lại mang họa cho chính bản thân mình. Có lẽ có thể là một lý do để giải thích về sự thờ ơ của người dân vài quốc gia như Nhật, Hàn, Đài khi thấy những sự bất bình trước mặt họ nhưng quyết định không làm gì cả.

Chân mình vẫn ngâm trong dòng nước ấm, còn chị đã chuyển chủ đề khác rồi: một cô gái người Việt giỏi giang ở Đài Loan, một mình buôn bán rồi mua nhà mua xe lại thích các trò chơi mạo hiểm, chạy xe phân khối lớn, một mình leo núi ở miền trung Đài Loan. Thời tiết đài loan nó lạ thì mình cũng đã biết vừa đẹp thì bất ngờ chuyển mưa gió sương mù dày đặc, chị không thể tìm được đường đi nữa. Chị gọi video call về cho con trai nói bị lạc trên núi rồi, giờ không biết đang ở đâu và đó cũng là cuộc gọi cuối cùng, mấy ngày sau người ta mới tìm thấy chị. Mình khoẻ, mình mạnh nhưng đừng nên mạo hiểm leo núi ở Đài Loan nếu không đi theo đoàn hay có người hướng dẫn vì thời tiết nó thay đổi không thể nào mà đoán được. Mình nhớ lại thông báo hôm qua mình nghe khi đang đi trên đường về nhà là thời tiết ngày mai sẽ giảm sâu, mình éo tin và .. ngày hôm nay nó ra như vầy.

Góc phốt Việt Nam: Dân mình qua đây lao động rồi bỏ trốn rất nhiều, mấy anh Việt Nam đi chặt rừng với boss người Đài, sau đó anh người Đài này gác kiếm không làm nữa thì mấy anh em lên làm boss luôn. Đang đi chặt rừng thì bị công an dí, mấy anh chạy nhảy xuống cả vực, sau đó được lên báo. Hay câu chuyện anh em Việt Nam thấy chung cư không ai ở liền nghĩ ra trò trồng cần sa. Người dân thấy đèn sáng trong chung cư không người thì lại lên báo. Gần đây, bà Thái Anh Văn dễ dãi cho các đoàn du lịch Đông Nam Á, Việt Nam chớp thời cơ ngay, biến mất hết mấy chục đoàn, lên báo tiếp. Và.. hậu quả tháng 10 bị hạn chế visa đối với Việt Nam chúng ta.

Mưa vẫn không ngớt, đành bước chân ra khỏi sự ấm áp, mặc áo mưa rồi quay lại xe tiến về địa điểm ngắm thảo nguyên đầy trâu.

Và kết quả… “ở đây sương khói mờ nhân ảnh, ai biết tình ai có đậm đà?” Tầm nhìn 5m luôn, nhờ cơn gió thổi qua đưa đám mây sương mù bay đi, mới hiện lên vài cảnh thảo nguyên cây cỏ; trời gió giựt chút mà dù gãy luôn. Đi mà sợ đồ nghề rơi thôi chứ không sợ gì hết. Em thề tới khi về mà vẫn không thấy núi luôn.



Sau đó chị dẫn 3 đứa em đi qua chỗ khai thác lưu huỳnh, giờ vẫn còn vương vấn nhiều vũng nước sôi sùng sục, chứng minh lưu huỳnh vẫn thoát ra mặc dù núi lửa ở đã ngưng hoạt động từ rất lâu rồi. Hôi quá nên nhóm đi thật nhanh ra xe đi tiếp.
Chuyến đi rẽ qua một đường khác vào thăm thư viện Dương Minh. Có đi nhầm không ta? toàn cơ quan của công an cảnh sát đặc vụ không. Chị nói trước đây ông Tưởng Giới Thạch toàn tiếp chính khách “quan trọng” tại khu vực này. Tới đây chủ yếu để xem trưng bày về lịch sử Đài Loan và sự phát triển của khu vực núi này trong những năm đầu khi Tưởng Giới Thạch bắt đầu xúc tiến xây dựng.
Góc thông tin: Đài Loan chưa bao giờ nằm dưới sự kiểm soát của Trung Quốc. như có đề cập ở cảng Đạm Thuỷ. Khi Tưởng Giới Thạch thua ở đại lục phải bỏ chạy cùng 200 con tàu chở toàn bộ báu vật của tất cả các triều đại Trung Quốc ra Đài Loan, ổng lấy hết gia tài của Trung Quốc hết rồi nên qua Đài Loan là có tiền lập nước liền. Chính xác hơn 80 tấn vàng, 120 tấn bạc, 6800 vị giới tinh hoa, 60 vạn quân nhân, 60 vạn di vật văn hoá và bảo vật quốc gia trong 8000 năm lịch sử. Bài học rút ra: miễn giàu đi đâu cũng dễ, có quyền lựa chọn hẳn.
Trời vẫn chưa có dấu hiệu tạnh, tụi mình quyết định chuyến private tour sẽ dừng ở đây sau bữa ăn trưa. Tụi mình tự thay đổi luôn lịch trình, nhờ chị đưa qua khách sạn 5 sao đầu tiên tại Đài Loan The Grand do bà Tống Mỹ Linh vợ Tưởng Giới Thạch xây dựng vào năm 1952. Khách sạn này rất đặc biệt từ xa đã nhìn thấy cùng với sự xen kẽ màu đỏ và màu vàng càng làm toà nhà thêm nổi bật. Càng tới gần thì càng choáng ngợp vì sự hoành tráng của nó, chắc khỏi cần đi qua Trung Quốc để coi Tử Cấm Thành nữa. Chị giới thiệu rằng chỗ này có hơn 250,000 hoạ tiết hình rồng; có người khách không tin đã dành cả ngày đi đếm tới con thứ 32,000 thì từ bỏ. Trong đây xa hoa lộng lẫy thật sự, nghe nói trước đây người ta đồn là có đường hầm bí mật dẫn từ khách sạn ra công viên gần đó nếu có biến xảy ra. Sau bao lần từ chối thông tin này thì một người dân phát hiện ra con đường này, nó có thật

Góc thông tin: Quốc Dân Đảng và Đảng Dân Tiến là 2 chính đảng lớn nhất của Đài Loan. Khá bất ngờ thì chính sách thân Đại Lục lại từ Quốc Dân Đảng, mạnh mẽ nhất dưới thời Mã Anh Cửu. Còn Đảng Dân Tiến thì mong muốn độc lập cho Đài Loan, bài Đại Lục người tiên phong hiện tại là bà Thái Anh Văn, thủ tướng được 2 nhiệm kì rồi. Nếu bà xuống có khi Đài Loan lại quay lại với đại lục sớm.
Góc thông tin: 3 chị em nhà họ Tống có lẽ là 3 chị em nổi tiếng nhất khi lấy 3 người quan trọng nhất trong lịch sử của Trung Hoa đầu thế kỉ 20. Chị cả Tống Ái Linh “người yêu tiền” lấy nhà tài phiệt ngân hàng con cháu đời 75 của Khổng Tử sau đó là thủ tướng Trung Hoa Dân Quốc, được xem giàu nhất Trung Quốc lúc bấy giờ; chị hai Tống Khánh Linh “người yêu nước” vợ của Tôn Trung Sơn, sau khi Quốc Dân Đảng thất bại bà vẫn ở lại Trung Quốc để giúp đất nước, bà lên tới chức chủ tịch danh dự của Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa. Người cuối cùng Tống Mỹ Linh “người yêu quyền lực” đã kết hôn với Tưởng Giới Thạch, sau đó cùng chồng qua Đài Loan. Nên Trung Quốc có câu nói về 3 chị em “đại tỷ ái tài, nhị tỷ ái quốc, tam muội ái quyền”


Tự đổi lịch nên về sớm, sau đó dự tính đi qua khu Shilin một chút rồi về, ai ngờ do ấn tượng mạnh bởi thiết kế của ga metro và toà nhà Taipei Performing Art Center, nên xuống trạm này rồi đi khám phá xung quanh.


Đang đi thì bảo vệ và cô hướng dẫn dúi 3 vé vào kêu đi “vào” coi miễn phí, chưa định hình là vào coi gì nhưng vẫn vào đứng xếp hàng. Hồi sau mới biết đây là tour tham quan sân khấu nhưng theo một đường riêng có thể quan sát được các khâu hậu trường, cánh gà, dàn âm thanh ánh sáng từ phía xa. Khoảng 20 phút thì tới được tầng thượng để thư giãn và được quan sát mọi thứ từ trên cao khá đẹp.

Tụi mình đi dạo xung quanh và tiến vào chợ đêm Shilin, đây là chợ đêm thứ 3 mình tới tại Đài. Mô hình của các chợ đêm khá giống nhau nên mình chỉ đi tìm đồ ăn thôi, thấy chỗ nào đông là nhảy vào đứng xếp hàng coi nó ngon cỡ nào. Nên cũng ngu ngu thấy người ta bán món nấm nướng, đứng xếp hàng gần nửa tiếng mà ăn thì cũng không có gì đặc biệt.
Sau khi thấy chỗ này chán nên 3 đứa quyết mua đồ ăn “10 điểm” ở chợ Linjiang: trứng hàu, xúc xích nướng, mì 2 gói, mực chiên, thêm bia và nước trái cây về nhà tự “nhậu”. Mình thì ghiền bia nhưng bia này hơi ngọt nên cũng uống 1 chai 500ml thôi là đủ rồi.
Ngày gì mà sóng gió, đi núi thì không thấy núi, đi thảo nguyên thì bị gió thổi muốn bay người, cái chuyến đi thất bại không cứu nổi; hôm nay việc chính có lẽ là “nhiều chuyện” và “ăn uống” thôi.



































