Sau chuyến đi lòng vòng Tân Bắc bằng xe bus ngày hôm qua, nay tụi mình muốn một ngày thong dong nhẹ nhàng dạo phố vì muốn nhìn Thành phố Đài Bắc một cách rõ ràng hơn bằng đôi chân và đôi mắt.
Quyết không đi metro nữa mà đi bộ tới thẳng luôn chân núi Voi. Nay là cuối tuần quán xá mở cửa khá trễ, 8 giờ hơn mà mọi thứ vẫn im lìm vắng lặng.
Sau khi ngồi nhâm nhi ly nước ấm sáng sớm, tụi mình bắt đầu xuất phát từ đường Tonghua, băng qua Wenchang, tới Guangfu, rồi đi thẳng Wuxing, songren, loay hoay một chút tìm đường cũng tới được cung đường trail.

Đi đường ngày hôm nay, mình mới cảm nhận được sự thân thuộc như đang ở Việt nam vì tiếng ồn ào mua bán khi đi ngang chợ địa phương, mọi thứ ở đây cũng rẻ như ở Việt Nam mình luôn ví dụ như 100 đồng cho 3 món ăn sáng.
Nay trời nắng đẹp không còn sự lạnh lẽo của ngày hôm qua nữa, tụi mình bắt đầu đi bộ đường bậc thang lên núi, chỉ cao khoảng 184m thôi khoảng 30 phút đi bộ, nhưng chỗ này có view quan sát trung tâm thành phố đẹp nhất Đài Bắc.

Đi được khoảng 50m, tụi mình dừng lại ngay ngã 3 để xem bản chỉ đường hướng dẫn để đi tiếp lối nào cho đúng. Chị Thi quay qua hỏi chú, 2 người không biết đã nói gì với nhau, hay bắt trúng một tần số nào, chú quay qua nói sẽ dẫn nhóm đi lên núi bằng đường khác. Từ đây, định mệnh đã sắp đặt chú trở thành hướng dẫn viên du lịch bất đắc dĩ cho tụi mình.
Chú, tới giờ vẫn gọi như vậy, đi cùng nhau gần 4 tiếng nhưng chắc chú biết tên tụi mình còn tụi lại không thể nhớ tên chú. Chú sống gần đây, nhà gần bệnh viện Đài Bắc ngay dưới chân núi; chú có 3 người con và người cuối cùng hơn tuổi 3 đứa tụi mình. Chú chia sẻ giờ trước đây chú là kĩ sư cầu đường, giờ nghĩ hưu rồi nên dành thời gian đi leo núi mỗi ngày tập thể dục. Chú nói tới đây thì 3 người quay nhìn nhau vì nhìn chú còn quá trẻ và khỏe lắm, đi nhanh nhẹn, chưa có dấu hiệu gì của người lớn hơn 65 tuổi, tuổi nghỉ hưu của nam tại Đài Loan.

Theo chú đi con đường mòn, tui mình từ từ xa dần nhóm khách du lịch đang đi bậc thang lên. Xung quanh bắt đầu bảo phủ bởi một màu xanh của rừng cây, con đường dẫn tới một căn nhà bên sườn núi, chú mở cửa một cách tự nhiên đi xuyên căn nhà này. Đúng là không phải local thì không đi được như vầy, khách du lịch nào đi được như vậy?

Tụi mình vào miếu thờ thành hoàng người quản lí khu vực này để “ra mắt chào hỏi” trước khi tiếp tục đi tiếp. Không có ý định nghe giảng về tôn giáo nhưng con đường chú dẫn đi qua khá nhiều điểm liên quan tới tôn giáo, cần phải hiểu lý do tại sao nó ở đây và sự khác biệt của các tôn giáo này. Sau đây là những điều mình góp nhặt được:

“Yiguandao hay tôn giáo đồng bộ, xuất phát từ đạo dân gian của người Trung Quốc, thờ Mẹ cổ đại, người mẹ cổ đại này đã cử sứ giả hỗ trợ loài người trong 3 giai đoạn: Dương Xanh, Dương Đỏ và Dương Trắng, mỗi giai đoạn được giám sát bởi 1 vị Phật: Nhiên Đăng (Dipamkara đức phật quá khứ), Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (Đức Phật Hiện tại), Đức Phật Di Lặc (Maitreya Đức Phật Tương Lai). Chúng ta hiện tại đang ở trong Dương Đỏ, đây sẽ là một giai đoạn xáo trộn và sụp đổ, sau đó ngài Di Lặc sẽ theo sứ mệnh của Mẹ mang theo Đạo trở lại đưa loài người tới kỉ nguyên tốt đẹp. Yiguandao phát triển mạnh vào những năm 30 của thế kỉ 20 sau đó bị đàn áp tại Trung Quốc, tại Đài Loan đã công nhận tôn giáo này vào năm 1987. Yiguandao mình cảm thấy nó khá giống với đạo Cao Đài của Việt Nam mình, Cao Đài cũng nhắc tới Tam Kì Phổ Độ, rồi các vị sứ giả từ Tây sang Ta không có sự phân biệt quá nhiều, cũng có sự ảnh hưởng của Đạo Giáo, Nho Giáo và Phật Giáo. Yiguandao hiện tại vẫn phát triển và nhiều doanh nghiệp của Đài Loan đã đem tôn giáo này trở lại Trung Quốc Đại Lục theo đường thương mại. Chú nói đây là tôn giáo phổ biến tại Đài Loan. 2 tôn giáo còn lại là Phật Giáo và Đạo Giáo, đền chùa của 2 đạo này trải dài toàn bộ khu vực núi này. Chú nói để phân biệt 2 tôn giáo này khi nhìn vào tượng, mặc áo che cổ hay hở cổ, nếu che cổ chắc chắn là Đạo Giáo, còn Phật Giáo thì không có quy định như vậy. “








Đi tới đoạn có nhiều rặng tre lớn hai bên, thì có mấy chú xuất hiện đang kéo cây tre vừa chặt hướng mảnh vườn nhỏ bên sườn núi. Chú chào hỏi và nói chuyện với cô chú rất vui vẻ và tự nhiên, chắc đã quen biết nhau từ lâu rồi. Cô chú đang chăm đám hoa cúc, khuôn mặt ai cũng đầy sức sống; dường như được tăng sự rạng ngời bởi ánh nắng sáng sớm. Nhưng ngồi nghĩ hình như có gì đó sai sai ở đây: Nhà ngay trung tâm, có vườn trên núi, cuối tuần đi làm vườn thư giãn, chặt tre, đi bộ dạo núi…nhóm “thám tử” kết luận nhẹ rằng: các cô các chú đều là đại gia ngầm hết.
Chào tạm biệt cô chú vườn hoa cúc, tiếp tục hành trình men on đường mòn trong rừng, chú dẫn tới cái hốc trong 1 tảng đá, giới thiệu rằng nơi đây trước đây có người lên tu hành thiền định. Đúng là theo “đường tà” có nhiều thứ thú vị hơn hẳn so với đường “chính đạo”.
Âm thanh ồn ào của “khách du lịch” bắt đầu lớn dần cũng báo hiệu rằng đã tới đỉnh núi Voi sau hơn tiếng đi dạo trong rừng. Toàn bộ khu này gọi là Núi 4 con (Four Beasts Mountains): Voi (183m), Hổ (144m), Báo (141m), Sư Tử (149m). Tùy theo hình dáng, chóp đỉnh mà người ta liên tưởng rồi đặt tên. Theo hướng dẫn của chú thì mình thấy thế con Voi đang nằm khi nhìn từ núi con Báo là giống nhất, còn con Hổ, Báo và Sư Tử thì tùy thuộc vào góc nhìn đỉnh thôi. Khu vực này được quy hoạch khá là tốt nên có rất nhiều cung đường cho các bạn muốn đi trail, chỗ nào cũng có những chỉ dẫn trừ những đường của chú chỉ tụi mình là không có ai đi thôi.
Cứ tưởng tụi mình sẽ nói lời tạm biệt chú ở Đỉnh núi Voi sau khi chụp vài bức hình toàn cảnh thành phố và tháp 101.. Nhưng chú nói không, chú vẫn còn rất sung sức, tiếp tục dẫn đi tiếp 2 tiếng nữa đi qua các núi còn lại luôn.
Có lẽ đây là định mệnh rồi… người sung sướng nhất có lẽ chỉ có mỗi mình; còn 2 người chị đang gặp kiếp nạn, cứ nghĩ đi leo núi chút rồi về nên một người mặc váy, một người mang giày rộng.
Đi qua núi Hổ, tụi mình tiếp tục hướng về núi Báo, tại đây một ngôi đền của Đạo Giáo rất đẹp và hoành tráng nằm giữa rừng. Để đi qua đó thì tụi mình cũng đi qua tượng Ngọc Hoàng Thượng Đế rất lớn, được tạc lõm vào bên trong núi.

Tại Đài Loan, người dân được thuê đất để xây dựng chùa miếu và trả tiền cho chính phủ hằng năm. Nên trong những miếu đình này cũng sẽ cung cấp dịch vụ liên quan tới tôn giáo như cầu an cầu siêu, chỗ để tro cốt, cúng dường. Ngôi đền đạo giáo này trước đây rất nổi tiếng nhưng từ khi người chủ qua đời, các hậu duệ con cháu không mặn mà chăm sóc, chỉ dừng ở việc duy trì thôi, nên nó không còn được như xưa và cũng ít người thăm thú. Chú có nói đến vấn đề chữ “guan 觀” là cho đền miếu của Đạo Giáo và “si 寺” là dùng cho chùa Phật Giáo nhưng chỗ này lại dùng từ “Si” nên nó dùng từ sai gây hiểu lầm.
Ú à cuối cùng cũng xuống được chân núi rồi, chú nói “laohu” đang chờ chú, mình vẫn chưa hiểu thì được dịch là “vợ” hay “hổ nhà chú” đang chờ chú, mới biết rằng thật ra nãy chú đi chung với vợ mình, sau đó bỏ vợ dẫn đám này đi quanh; giờ xuống cùng vợ đi xe về nhà. Chân thành cảm ơn chú đã dành 4 tiếng với tụi con.

Đã 2h nên quán xá cũng đóng cửa hết, đi bộ ra đường chính đi gần 1km mới tìm thấy chỗ ăn. Quán này bán hàng online và qua app là chính, tụi mình được yêu cầu gọi món bằng quẹt mã vào app để đặt. Sau một hồi vẫn không gọi được món, quyết định nhờ chị bán tới chỉ chỏ bằng tay, nhờ chỉ order dùm luôn. Dù khá khó khăn nhưng cuối cùng cũng ăn được một món rất ngon, mình không biết gọi là gì nhưng nó gồm cọng mì cỡ dẹp, thịt và trứng.

Có lẽ điều tiếc nhất ngày hôm nay: mình phải đi một mình tới Tamsui District (淡水), Đạm Thủy, chân của 2 thành viên đã không thể đi nổi nữa rồi, tính đi nhẩm lại thì cũng hơn đi 13-15km từ sáng tới giờ. Thôi một mình cũng được, let’s go to Tamsui.
Góc thông tin: đây là một cảng biển của Tân Bắc với dân số chưa tới 200,000 người nhưng nơi đây mang nhiều giá trị về lịch sử và văn hóa của Đài Loan. Quay ngược lịch sử thì nơi đây đã được biết tới từ thế kỉ 17 thuộc địa của Tây Ban Nha, cảng biển này chứng kiến toàn bộ lịch sử của đảo Đài Loan từ thời thuộc địa Tây Ban Nha, Hà Lan, Pháp, Anh, tới Nhà Minh, rồi được nhượng lại cho Nhật Bản sau khi chiến tranh Trung-Nhật năm 1895. Chính vì vậy nơi đây có rất nhiều công trình lịch sử cả Tây và Ta vẫn còn nguyên vẹn từ thế kỉ 17.
Khi bước ngang phố cổ Tamsui, một không gian rộng lớn rất thoải mái để mọi người có thể đi dạo thong dong, ngồi ăn uống, ngắm biển, mặt trời lặn. Một điểm thú vị là nơi này cứ như cái nhà trẻ outdoor vậy, toàn trẻ em. Các gian hàng phục vụ cho trẻ em là đa số.

Mình dành thời gian để đi dạo, ăn uống và ngắm hoàng hôn lặn ở đây. Thật sự bình yên, cảm giác mọi thứ ở đây khá chậm, không như Tân Bắc hay Đài Bắc, nếu có dịp quay lại thì Tamsui sẽ là một điểm mình muốn ở lâu hơn nữa chứ không chỉ 2 tiếng ngắn ngủi như vầy.






Đã trễ rồi, mình phải quay về xem mọi người ổn không rồi đi ăn tối ở chợ đêm luôn để mọi người lấy lại sức.
Với mình thì nay cũng sướng nhưng đi chưa đủ.





















































One thought on “ĐÀI LOAN: KÌ 3 – CÓ NÊN XEM LÀ ĐỊNH MỆNH”