LẤN CẤN VISA
Nhìn lại đã 10 năm kể từ khi mình tự xách giấy tờ đi xin visa vào khối Schengen để học 1 kì diện trao đổi sinh viên giữa 2 trường đại học. Khi đó trường hỗ trợ nhiều về giấy tờ nên mình chỉ cần cung cấp những giấy tờ đơn giản passport, giấy nhập học, chỗ ăn ở, vé máy bay rồi gửi qua cho bên Đại Sứ Quán ở Thái Lan thôi. Chắc tháng hơn thì mình nhận được visa với thời hạn 4 tháng rong chơi thoải mái.
Ra trường, đi làm tới tận bây giờ mình chỉ đi quanh quẩn trong khu vực Đông Nam Á, dành phần lớn thời gian khám phá Việt Nam. Lần này có dịp đi Đài Loan, phải xin visa tự túc nên cũng hơi lo lo, không biết mình đủ tiêu chuẩn không. Mò lên trang web xin visa của Đài thì thấy chuẩn bị cả xấp giấy tờ
- Tờ khai xin visa, 2 tấm hình chụp
- Hợp đồng lao động, sổ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, chứng minh tài chính, hộ chiếu
- Vé máy bay, lịch trình du lịch, đặt khách sạn
- Giấy xin nghĩ phép, giấy chứng minh còn làm công ty
Sau khi chuẩn bị đủ hồ sơ thì mình nghĩ dành 1 buổi lên là xong, nhưng hoàn toàn không. Mình mất tổng cộng 3 ngày để lên văn phòng kinh tế và văn hóa Đài Bắc tại TP.HCM.
- Ngày 1: Đưa hồ sơ, họ sẽ hẹn lại 1 ngày khác để lên nộp hồ sơ.
- Ngày 2: Tới ngày hẹn, tiếp tục vào lấy số và ngồi chờ. Tụi mình tới trễ nên bốc được số gần cuối, ngồi chờ hơn 12h, cứ nghĩ chẳng lẽ nó cho mình về rồi chiều 1h30 làm lại. Nghĩ tới đó nản, nhưng cuối cùng không biết trời đất nghe lời khẩn cầu hay sao vẫn hỗ trợ tụi mình nhưng chéo ngoe là đứa nào cũng bị thiếu một giấy tờ nào đó. Họ hẹn lại chiều cầm giấy tờ bổ sung, cử 1 người lên nộp lại và đại diện đóng tiền. Phí là 50$ lưu ý là chỉ nhận tiền đô, chú bảo vệ tại đó cũng có đổi nhưng chú ăn thêm chênh lệch chút. Sau khi đóng tiền xong sẽ có thêm 1 tờ giấy hẹn, tuần sau lên lấy visa.

- Ngày 3: Ngày lấy visa, mình tiếp tục nhận số thứ tự ngồi chờ chết bỏ gần mấy tiến. Cuối cùng con cũng nhận được visa để đi rồi. Ngày này chỉ cần 1 người đại diện lấy cho cả nhóm là được, nhưng nếu không phải những người có tên làm visa mà là một người ngoài thì phải có giấy ủy quyền của ủy ban nhân dân, nói chung là phức tạp lắm, nên tự lên lấy nha.
Chuyện bên lề: Trước đây khi bạn đã đi Hàn hay Nhật, thì chỉ cần lên trang visa Đài và apply diện e-visa không cần chứng minh gì nhiều. Và mấy chị trong team cũng đinh ninh là như vậy nên đâu có chuẩn bị hồ sơ gì đâu. Đùng ngày 15/10/2023, đúng 1 tháng trước khi đi, phía Đài Loan không còn chấp nhận e-visa kiểu này nữa mà phải nộp đầy đủ giấy tờ yêu cầu. Mọi người phải tức tốc đi gửi tiền tiết kiệm để chứng minh tài chính (100tr là đủ rồi). Một điều cực quan trọng trong đợt này theo mình thấy là hợp đồng lao động, và bảo hiểm xã hội, nếu không có thì mặc định là ở nhà.
LẤN CẤN SÂN BAY
Chuyến đi này, tụi mình bay chiều tối thứ 5, rời Đài Loan sáng sớm ngày thứ 3, nên sẽ có 4 ngày trọn vẹn vi vu khám phá. Nhiều người nói rằng đi gì mà ít quá, đi ít nhất 7 ngày mới khám phá hết từ Nam chí Bắc; hơn nữa tụi bây là mấy đứa thích thiên nhiên thì chọn Đài Bắc là sai mợ rồi, phải đi Cao Hùng, Đài Trung. Nhưng câu chuyện đằng sau là do mấy chị thấy buồn chán quá nên rủ và đặt luôn vé máy bay thấy vé 2 chiều rẻ có 2.9tr nên đặt luôn, chứ không có dự định gì cả, sau đó nhìn lại tiếc thì tiếc nhưng định mệnh rồi, cho nhiêu xài nhiêu không đòi hỏi được.
Ngày bay, mình phi xe máy thật nhanh ra sân bay Tân Sơn Nhất để né cơn mưa lớn đang chực chờ rơi xuống bất cứ lúc nào. Vừa chạy vừa run, vì sức nhớ cái áo mưa mình để trong cốp xe là áo mưa 1 người, hoàn toàn không thể che cái ba lô 40 lít của mình được. Chỉ còn biết cầu trời đừng mưa đúng lúc này, qua vòng xoay hàng xanh, tới Phan Đăng Lưu, ráng chút sắp tới Trường Sơn rồi, Cấm quẹo qua sân bay bắt chạy vòng qua Bạch Đằng quay đầu lại; 40m nữa thì hạt mưa nặng dần, vừa tới chỗ lấy thẻ thì mưa như trút nước, có lẽ mình chỉ cần chậm 1 phút là tiêu rồi, coi như vẫn còn chút may mắn. Lấy điện thoại ra chụp nhanh chiếc xe kèm cây cột, chứ về mình đảm bảo không còn nhớ gì nữa.
Mình đi nhanh qua khu vực sân bay quốc tế, do không mang hành lí nên chị chung team của nói cứ đi thẳng vào sân bay để qua cổng xuất ngoại. Mình lấn cấn lắm vì đa số mình phải đi lấy vé xuất tại chỗ gửi hành lý sau đó mới đi qua cổng này, thôi tin chị thử. Và… sau gần 30 phút đứng xếp hàng, mình phải quay lại lấy vé chứ không đưa vé online điện thoại được. Sau 1 tiếng, mình mới qua được cửa và tiến vào chỗ đợi lên máy bay.


Khi vừa xuống sân bay quốc tế Taoyuan sau chuyến bay 3 tiếng đồng hồ, đứng xếp hàng nhập cảnh thì họ không cho mình vào vì…Tên họ của mình trong tờ giấy đăng kí nhập cảnh (first name và given name) và vé máy bay không khớp với nhau. Mình được bạn nhân viên dẫn vào phòng chờ, lúc mình ngồi thì cũng có khoảng 4 khách cũng đang chờ.

Mấy chị nói là ngồi trong đó phải nghiêm túc thể hiện sự thiện chí nhưng có vẻ mặt mình đang khá thích thú vì lần đầu được vào phòng này khá thú vị. Tên mình Nguyên họ Võ nên chắc nó hơi quéo quéo cho người nước ngoài cái nào họ cái nào tên, nên chắc nó tưởng mình là một người khác nên cần kiểm tra lại toàn bộ thông tin, phải thằng này là người mua vé và nó chính là thằng đăng kí visa không? Ngồi khoảng 10 phút thì một bạn nữ vào đưa mình ra và nói không còn lỗi gì nữa, bạn đó đóng cái mộc cho mình nhập cảnh. Cứ tưởng chưa kịp làm gì thì bị trục xuất khỏi Đài Loan rồi chứ.

Góc thông tin: Đài Bắc có tới 2 sân bay quốc tế là Sân Bay Đào Viên (Taoyuan) và sân bay Tùng Sơn (Songshan). Sân bay Tùng Sơn có trước, nhưng sau này các chuyến bay quốc tế đều đáp ở Đào Viên, còn Tùng Sơn phục vụ nội địa chủ yếu. Sân Bay Đào Viên cũng nằm trong top 10 sân bay bận rộn nhất thế giới, có vẻ du khách tới Đài Loan cũng rất nhiều.
Trước khi đi mình có gửi mọi người link đăng kí Lucky Land để có cơ hội nhận NTD 5000 để sử dụng đi hệ thống công cộng, metro, sử dụng cho các cửa hàng tiện lợi và các cửa hàng ăn uống. Nhưng với sự “xu cà na” của mình từ sân bay Tân Sơn Nhất tới sân bay Đào Viên thì cơ hội trúng chắc chắn là âm rồi. Ước gì được đó, 3 đứa đều tạch. Sau đó cái sim Gohub mua tại Việt Nam để sử dụng 3G mỗi ngày 1GB tới mình thì lỗi, vào được mạng bên Đài nhưng không có 3G, rồi giờ sử dụng sao. Qua ngày hôm sau mới nhờ kĩ thuật của bên Gohub hỗ trợ liên hệ nhà mạng bên Đài mở dung lượng mới sử dụng được. Cứ tưởng chuyến đi Đài lần này không có phương tiện liên hệ với thế giới rồi.

Sau khi mua được 3 cái EasyCard để đi metro, NTD100 khoảng 78,000 VND (NTD là chữ viết tắt của New Taiwan Dollar đơn vị tiền tệ của Đài Loan). Ngay sân bay này tụi mình đầu tiên bắt tàu cao tốc đi tới ga trung tâm thành phố, sau đó chuyển line metro đỏ để đến trạm Xinyi Anhe. Từ ga này đi bộ khoảng 800m sẽ tới được chỗ tụi mình thuê.

Góc thông tin: Hệ thống metro của Đài Bắc bắt đầu thi công từ năm 1988 và năm 1996 họ khai thác line đầu tiên, sau đó 5 line được thêm vào, tăng số km lên 150km và vẫn đang được mở rộng để kết nối nhiều điểm khác. Mình để ý là đa số người dân sử dụng metro là phương tiện di chuyển chính có lẽ vì chi phí lại quá thấp so với thu nhập của người dân. Thu nhập trung bình của một người dân Đài Loan là 2000 đô (khoảng NTD 62,000); trong khi mình đi hết line đỏ tốn NTD60 (45k), còn mỗi lần lên và xuống ga thì mất NTD20 (15k) . So với Việt Nam mình thì xây dựng mất hơn chục năm mà còn chưa có tàu để đi, phí cho mỗi lần cũng 15-20k 1 chiều ở ga Hà Đông rồi, còn mức lương trung bình thì chỉ có 230 đô thì đúng kiểu nghèo mà xài sang thì cũng dễ hiểu lý do tại sao cứ than lỗ vì người dân chưa thấy được sự tiện ích và kết nối của hệ thống giao thông của mình.

Chỗ tụi mình thuê ở cho toàn chuyến đi nằm ngay chợ đêm Linjiang (tên cũ là Tonghua Mèo Ác), khá gần Taipei 101. Lúc đầu dự tính đi nhiều người, nên mạnh dạn thuê luôn căn hộ có 4 phòng ngủ dành cho cả 8 người ở, chẳng hiểu kiểu gì còn 3 người, hiểu vì sao chi phí “ở” chiếm 25% chi phí tổng chuyến đi này, lòng đau như cắt.

Góc thông tin: Đời sống chợ đêm – bộ phim drama truyền hình của Đài Loan, mấy năm trước cứ mỗi lần về là thấy nhà đang coi đâu đó tới phần 5, 2-3 năm mới hết phim. Mình nghĩ bối cảnh chỉ làm cho vui thôi nhưng khi qua đây rồi mới biết là chợ đêm phổ biến cỡ nào. Hoạt động 247 chia làm 2 ca mỗi ca 12 tiếng, ví dụ chợ sáng bắt đầu từ 2h sáng tới 2h chiều, còn chợ đêm bắt đầu từ 2h chiều tới 2h sáng hôm sau. Luân phiên buôn bán, chợ đêm bán rất nhiều hàng quán, đồ ăn thức uống, cái gì cũng có nhưng có 1 vấn đề là toàn tiếng trung. Rất mệt nha mọi người, mỗi lần gọi món là bị rơi chục nhịp mới gọi được món.

Đúng 0:00 sáng nhận phòng, đói quá mọi người kiếm gì ăn, giờ này thì hàng quán bắt đầu thưa dọn dẹp, đón những người khách cuối cùng. Ăn vội tô bún hơi nhạt nhẽo về ngủ.

Thôi “vạn sự khởi đầu nan”, hy vọng chuyến đi sẽ ổn 🙂




One thought on “ĐÀI LOAN: KÌ 1 – HƠI CẤN CẤN”