ĐẮK LẮK (HỒI KẾT: CÒN TỈNH KHÔNG?)

Có lẽ rượu đêm qua vẫn chưa tan hết, lâng lâng, choáng choáng, rim rim tỉnh dậy sáng hôm nay. Mấy anh em đã dậy từ sớm đi dạo xung quanh, khám phá hướng con đường chị google thân thương chỉ cả nhóm đi lạc hôm trước; nhưng sự thật là có đường đi thật, mọi người lên đó rồi chụp đem về báo cáo nữa, có lẽ “hai chữ trong sạch chị google đã nói đã chán rồi”

Khu vực “lạc” này có khá nhiều cột đá kiểu “ghi chân lý”

Bữa sáng hôm nay có món xôi bắp vẫn được chuẩn bị bởi cô chủ, lâu lắm rồi mới ăn lại món xôi bắp mà còn trên núi nữa, nó cũng hơi lạ một chút. Ngồi coi lại lịch trình thì hôm nay Bản Đôn sẽ là địa điểm tham quan nhưng cả nhóm đã thấm mệt sau mấy ngày chạy rong ruổi khắp Đắk Lắk, nên nay chỉ đi đâu đó gần trong thành phố mà thôi.

Địa điểm được chọn là ngôi chùa Sắc Tứ Khải Đoan ngay tại trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột, một trong những ngôi chùa Phật Giáo lớn nhất khu vực Tây Nguyên. Cái tên “Khải Đoan” được hợp thành từ tên của 2 vợ chồng: vua Khải ĐịnhĐoan Huy Hoàng Thái Hậu Hoàng Thị Cúc (vợ Khải Định, mẹ vua Bảo Đại), để ghi nhớ công xây dựng chùa năm 1951; còn “Sắc Tứ” nghĩa là được vua phong tặng ban cho, và đặc biệt đây là ngôi chùa cuối cùng được phong Sắc Tứ; Chắc ai cũng thấy lạ là năm 1951 chế độ phong kiến đã hết rồi thì sao vẫn còn được sắc phong? Lý do là vì Bảo Đại đã kết thúc chế độ quân chủ nhưng sau đó vẫn còn là Quốc Trưởng, khu vực Tây Nguyên vẫn dưới sự quản lí của Bảo Đại nên cũng vẫn được xem là vua một cõi. Do được hoàng thái hậu xây dựng nên kiến trúc của Chùa mang đậm phong cách của triều đình huế, cả thế “tiền thủy hậu sơn”  tuân theo phong thủy của kiến trúc cổ Việt Nam; chùa được xây bằng gỗ, sờ chạm sướng hơn hẳn.

Sau đó cả nhóm chạy hơn 10km hướng về Buôn Hồ nhưng để tới quán cà phê mới nổi hướng quay về một cái hồ nhỏ. Cảnh quan cũng được, ngồi nhìn nước sông trôi trong cái chồi làm kiểu như nhà trên cây, nó giả trân. 

Mình quay trở lại đường Trần Nhật Duật, điểm 3 năm trước đã tới thăm nhà lưu trú Têrêxa nhưng lần này tụi mình tới quán Arul để ăn trưa. Giờ mới phát hiện toàn bộ khu vực này là một khu du lịch chuyên nghiệp, các hộ kinh doanh đều là người Ê Đê. Quán ăn cũng được nhưng đắc, đồ ăn lại ít đặc sản của đồng bào; nếu một câu thật lòng thì vẫn không bằng đồ ăn tụi mình ăn ở bên hồ Lắk. 

Chờ thức ăn nhỏ giọt ở quán Arul

Còn tỉnh không? Có lẽ ai cũng thấm đòn 2 ngày trước nên mặt ai cũng “sa sút”, “phờ phạc”, không thấy sức sống, tỉnh không nổi, quay về farmstay nghĩ ngơi dọn dẹp đồ đạc tối về sớm. Chuyện nào có ai ngờ vừa về thì quần áo đồ đạc của 4 đứa mình đã bị “di dời” sạch ra khỏi căn nhà, “xịt keo” mất mấy phút, sau đó luýnh quýnh coi lại đồ đạc của mình còn hay mất, thiếu hay đủ. Cô chủ không báo trước rằng nhà tụi mình 12h trưa sẽ có khách tới, tụi mình phải chuyển qua căn nhà đối diện ở tạm cho hết buổi chiều, nên cô “tự nhiên” chuyển toàn bộ đồ đạc trong phòng ngủ, nhà vệ sinh và phòng khách đi hết. Cá nhân mình có một vấn đề là không thích người khác đụng vào đồ đạc của mình nếu không có sự cho phép của mình, tật hơi xấu nên trong mắt mình cô chủ bị trừ cũng kha khá điểm. Đồ đạc vẫn còn đủ, mình lên gác ngủ luôn, lúc tỉnh lại thì cũng đã 5h chiều.

Trong lúc mình ngủ thì nhóm còn lại đi tham quan hồ Nam Sơn, nằm kế bên farmstay đường vào mọi người kể là đường đất chạy xe cũng hơi khó, được cái hồ khá rộng. Nhắc cái hồ này tụi mình biết là do cô chủ giới thiệu rằng tụi Tây thường ra đây để bơi và tắm, farmstay này không chỉ phục vụ khách người việt mà cô chủ cũng dành 1 căn xây trên cao dạng dorm cho mấy bạn Tây ba lô thuê; lúc tụi mình ở đây thì có 1 bạn Tây thuê theo tháng để công tác ở Đắk Lắk.

Cái hồ Nam Sơn nhỏ nhỏ
Cờ ckip chân thật về hồ

Buổi ăn tối cuối cùng được đưa tới bằng grab, nhanh gọn lẹ, không cần làm gì cả.

Mấy nay tụi mình “địa” mấy cái cây trong vườn của farmstay này, nên xin cô chủ mang về nhà trồng. Cô ra vườn chặt 1 bịt rồi đưa về chia mỗi đứa 1 cây. Sau khoảng 1 tháng thì cây Phượng trồng vẫn ổn áp, khỏe mạnh, vài bữa qua lấy cây.

Đang xin xỏ lấy cây

Buôn Ma Thuột Đắk Lắk cũng khá nhiều điểm tham quan, các dịch vụ cũng bắt đầu mọc lên nhiều, hy vọng sẽ là một điểm đến ngang ngửa với Đà Lạt trong tương lai.

Nằm chờ tới giờ ra xe

Thôi mình về bye bye Đắk Lắk.

Bịt cây mang về

2h30 sáng, mình về tới Sài Gòn. 

Ngủ chút đi kiếm tiền đi tiếp.

Hết luôn truyện.

Slay in Daklak:

Daklak is so cool, delicious, beautiful, fun, chill, and us

One thought on “ĐẮK LẮK (HỒI KẾT: CÒN TỈNH KHÔNG?)

Leave a comment