Nhóm ngồi ngoài vườn nhâm nhi ly cà phê nóng cô chủ chuẩn bị sẵn, thong dong cảm nhận từng đợt se se lạnh chạm vào da thịt, hít đầy phổi không khí trong lành sáng sớm, và thả trôi luôn dòng suy nghĩ trong đầu đi đâu cũng được.
Nay tụi mình ăn bún riêu Ê Đê cho bữa sáng nhưng cô chủ nói rằng cô biến tấu một chút để hợp khẩu vị của tụi mình hơn. Nhìn tô bún hơi trống trãi do chỉ có bún và 1 cục riêu duy nhất. Mình húp thử nước, ăn miếng bún, cắn miếng riêu…wow ngon, nước dùng thanh nhẹ vừa đủ, còn riêu như tan trong miệng. Cái thích nhất mỗi lần lên khu vực Tây Nguyên đó là dĩa rau bào; tươi và ngon kì lạ, nó có một ma lực rất lớn với mình. Một điểm thú vị ở farmstay này là rau cô chủ đều tự trồng, thu hoạch và chế biến các bữa ăn cho tụi mìn. Cô chia sẻ nhiều khi cô chỉ ra cần ra vườn lấy 1 lá môn vào xào là có bữa ăn cho 2 vợ chồng.

Lịch trình hôm nay của tụi mình khá đơn giản: khám phá cụm thác Draynur, Draysap và Gia Long trên con sông Sêrêpốk, con sông này cũng là biên giới giữa Đắk Lắk và Đắk Nông.

Góc tìm hiểu: Sêrêpốk bắt nguồn hoàn toàn từ Việt Nam mình, chính xác là ở phía Tây dãy Trường Sơn sau đó chảy về hướng Campuchia rồi hợp lưu với dòng Mekong hùng vĩ, một lẫn nữa chảy về đồng bằng sông Cửu Long. Đây là con sông quan trọng nhất Tây Nguyên, tạo nên một hệ sinh thái rất lớn. Thời kì trước chưa thể giao thương bằng đường bộ thì con sông này đóng vai trò cực kì quan trọng của người Lào, Campuchia và Myanmar giao thương với khu vực này. Đó cũng là lý do Bản Đôn trở thành điểm giao thương sầm uất có thể sánh ngang với Hội An. Về chiều dài thì con sông này có hơn 120km chảy ở địa phận Việt Nam, còn 280km còn lại tại nước bạn Campuchia.
Chạy từ trung tâm thành phố ra con thác đầu tiên Draynur chỉ mất gần 1 tiếng cho 32km. Đúng nghĩa từ thành thị về thôn quê, nhà cửa thay bằng rẫy tiêu, điều; đường nhựa thay bằng đường đất đỏ… 4 chiếc xe đi qua không biết bao nhiêu cái cổng chào cùng một mô tuýp “Thôn…bla bla…Thôn văn hóa” làm mình cảm thấy thôn nào cũng lên “văn hóa” hết.
Nghi đi sai đường tính quay lại thì khu du lịch Draynur hiện ra trước mắt. Khu này có bán vé vào cổng 30k 1 người, ngay bên trong là căn nhà tạo điểm nhấn được tài trợ bởi Cà Phê Trung Nguyên kiến trúc kiểu cái bánh donut mở toàn bộ các hướng và xây dựng toàn bộ bằng tre. Khá ấn tượng.
Men theo đường dẫn là tới thác Draynur, thác rộng hơn 150m và cao hơn 30m, điều đặc biệt là phía sau con thác này có một hang động rất lớn có thể đi vào phía bên trong dòng nước, đi từ bên này qua bên kia con thác nhưng khi mình tới thì đường vào bên trong đã bị đóng lại,có lẽ sợ có người rơi nhầm một nhịp thì mệt mỏi.
Cuối tuần nên lượng khách tham quan khá đông, cả nhóm cố gắng chen lấn chụp hình nhanh nhất có thể, rồi di chuyển liền qua cầu treo bắc ngang đi qua hòn đảo giữa sông. Men ra ngoài bờ thác thả chân xuống dòng nước và xem mọi người tụ tập nấu nướng ăn trưa. Đâu chỉ ăn mà tiếng loa “kẹo kéo” được cơ hội vang vọng núi rừng, nhưng chu choa hát hay giọng khoẻ nên “chấp nhận”. Tụi mình rời đi để tiến sâu vào rừng nhưng tiếng hát “dù là cơn mưa băng giá …” vẫn vọng theo như níu kéo người nghe.
Tụi mình hiện tại đã đứng ở giữa hòn đảo, phía trước có thêm 1 cây cầu treo nữa, tưởng được đi qua ai dè bị vịn lại, à… đó là chốt bán vé. Vé tham quan Draynur chỉ tới đây thôi, nếu muốn qua thác Dray Sáp thì phải mua vé lần nữa 50k; thác này thuộc quản lí của Đắk Nông nha không còn tỉnh Đắk Lắk nữa rồi, tụi mình đang đi giữa biên giới 2 tỉnh, ghê thật.
Thôi lỡ rồi mua vé đi tiếp thôi, vừa qua cầu một gốc cây khổng lồ ôm lấy vách đá dựng đứng kèm the dòng nước rơi xuống tạo mấy dòng suối nhỏ khá đẹp. Càng tới gần vách đá, mùi tanh bốc lên càng mạnh hơn, mùi này mình thường ngửi khi qua chợ cá. Đúng thật, xác cá xác cua nằm lăn lóc trên đá ngay dưới điểm rơi cuối của máy dòng suối nhỏ, chắc tụi nó chỉ “đi nhầm đường, rơi nhầm chỗ” mà thôi, siêu thoát nha mấy đứa.
Có lẽ điều bất ngờ nhất: nhà vệ sinh trong rừng, sạch bong kin kít cho luôn 10 điểm không có nhưng nhị gì hết. Thôi tiền vé mà để duy trì nhà vệ sinh vầy cũng tốt. Qua khỏi nhà vệ sinh là thác Dray Sáp, tại đây có một quán nhỏ bán nước và vài chỗ ngồi cho du khách nghĩ chân. Theo cảm nhận của mình thì thác Dray Sáp không hùng vĩ bằng Draynưr, cũng không có nhiều điểm nhấn đặc biệt. Lại tiếp tục đi theo đường bậc thang hướng tới điểm tiếp theo, cả nhóm tới đây đã thấm mệt, trời cũng đã quá trưa, giờ xung quanh chỉ còn có thể mua nước uống thôi chứ không thấy đồ ăn đâu hết, bụng có cảm giác đói một chút. Dù tình hình như vậy cả nhóm quyết đi xong thác Gia Long rồi tính tiếp.
Góc thông tin: Thác DrayNưr và DraySap còn 1 tên gọi khác lần lượt là thác Vợ và thác Chồng. Theo dân gian kể rằng, một đôi nam nữ yêu nhau bị cấm cản bởi gia đình 2 bên, còn con sông ngăn cách địa lý nên hẹn nhau cùng gieo mình xuống sông, sau đó trời đất nổi giông gió dòng sông tách ra làm 2 nhánh, nhánh đực và nhánh cái, dòng chảy của nhánh đực tạo ra thác Draysap còn dòng cái tạo ra thác Draynur. Mà có một điều mình vẫn chưa hiểu tại sao lúc nào mấy cái thần thoại đều là một đôi nam nữ rồi bị cấm cản rồi chọn cách này cách kia để có nhau, cùng 1 mô tuýp. Ủa rồi thần thoại cũng copy bài của nhau hả ta? Hay chuyện tình yêu từ ngàn xưa là đề tài quan trọng nhất của xã hội loài người này rồi?

Thác Gia Long khá xa nó nằm cách chỗ tụi mình khoảng 5km nên phải có xe chở vào chứ đi bộ không biết tới khi nào mới tới. Thật ra khu vực này tên chính xác của nó là : công viên địa chất toàn cầu Unesco Đắk Nông bao gồm quần thể núi lửa Chư Bluk, cánh đồng nham thạch núi lửa…nhìn bản đồ khu vực cụm 3 thác tụi mình là 3 chấm nhỏ cuối cùng trên bản đồ trong gần hơn chục điểm tham quan.

Con đường dẫn vào thác Gia Long 2 bên đường đều là rừng và…càng vào sâu điện thoại mình cũng tèo luôn cột sóng, ai chỉ còn sóng của Viettel mà thôi. Tại đây lại xuất hiện chốt bán vé nhưng may mắn cho cả nhóm khi anh bán vé biến mất và cũng chẳng có ai ở đây. Thấy vậy anh tài chở vào bên trong luôn, thả ngay đường mòn, ảnh nói đi theo con đường này là thấy 2 con thác, tham quan rồi quay lại đâu đó 30 phút.
Đường mòn nhỏ, ánh sáng không rơi xuống nổi, trời cũng lại đang muốn rơi nước mắt. Hai bên đường dương xỉ, cây cỏ mọc rất đẹp, rễ tụi nó bám chặt vào đám đá cứng ngắt không hiểu dinh dưỡng ở đâu mà vẫn xanh tốt, mình và 2 người bạn tập trung hái cây mang về nhà nên bị bỏ lại tít đằng sau so với nhóm đi xuống tham quan thác Lụa.
Ngay ngã 3 chỗ quẹo để xuống thác Lụa, 2 nhóm gặp nhau, mọi người nói tham quan thác Lụa rồi, đi tiếp đi,, không có gì đặc biệt hết. Con đường không có ánh sáng, ẩm thấp, cả nhóm bị muỗi chích gần chết, dừng lại một chút lấy thuốc xịt nhưng hình như vẫn không có xi nhê gì.

Cuối cùng cũng tới thác Gia Long, thác cuối cùng của cụm thác nhưng chỉ được đứng từ xa ngắm nhìn thôi, chứ không được làm gì cả, thất vọng; đi xung quanh xem thử có đường nào tiến qua được không thì hy vọng cũng không đền đáp. Thôi vòng ra ngoài, đi một chút là tới điểm đầu tiên, mọi người quay sang nhìn nhau: “ủa cách đường mòn chưa tới trăm mét à, sao nãy anh tài xế không chở thẳng tới luôn” móa thất vọng lần nữa. Các bạn nên bỏ cái thác này khỏi lịch nha, hên là không mua vé chứ không tức “dằm trong tim”.
Câu chuyện 2 người: Lý do thật sự tại sao 4 người kia lại đi lên nhanh như vậy là do… vừa đi xuống thì thấy 2 người nam nữ, Tân tưởng là du khách đang tham quan nên tiến lại gần hơn mới thấy người nữ đang đốt một bó nhang lớn, còn người nam đang dọn đồ ra cúng cầu khấn… nhưng làm lễ ở thác? Hơi rợn người rồi, 4 người nhìn nhau quay lên liền. Về nhà Phượng chia sẻ bài về người chết trôi sông tháng 3 năm nay, có khi nào người ta tới cúng nửa năm không ta.
Lên xe ra khỏi cụm thác này, quay lại đường cũ, gần 1 tiếng sau nhóm mới ra khỏi cụm thác lấy xe chạy về thành phố thật nhanh để ăn trưa, bụng nó đánh trống khởi nghĩa luôn rồi.
Nhóm ăn trưa bằng món bánh ướt Buôn Mê, chỉ với 1 topping duy nhất là thịt nướng kèm theo dĩa đồ chua và xoài. Thôi mỗi đứa ăn cỡ chục dĩa cho đỡ đói, sau đó mua trà sữa mang uống cho thơm miệng, dư thời gian diễn tiểu phẩm giúp đỡ người nghèo khó trước của quán trà sữa.


Đêm đó tụi mình làm tiệc BBQ hơi bị lớn, cơm lam, thịt nướng, gà nướng và khai trương bình rượu cần mua hôm trước.
Màn hướng dẫn pha rượu cô bán rượu cho Tân qua zalo mà cười bể bụng, chỉ cứ nói cắm sâu cái ống hút cho qua luôn lớp lá cuối cùng nhưng hì hụt 3 người làm hoài mà không xuyên qua được lớp lá dày cộm, tới phút thứ 4 của đoạn video call thì mới xuyên qua được, sau đó chỉ có đổ nước vào và uống thôi. Vị rượu này nhẹ nhàng, rơi từ từ xuống cổ họng, ấm nóng nhưng nhiều khi mình cũng có hút luôn cả đám vỏ gạo vỏ trấu, nhưng phải công nhận ăn thịt nướng, uống rượu cần trong cái không khí càng lạnh của đêm Buôn Ma Thuột thì không còn gì mà sướng bằng. Ăn nhiều quá nên chỉ đổ nước thêm được 1 lần nữa mà không ai thèm uống nên mình cũng “hy sinh” uống nhiều chút kaka “lời tự sự của kẻ thèm rượu”.
Ngồi tán dóc từ ngoài bàn vào tới phòng khách chút chút thôi nhưng đã hơn 12h đêm rồi.
Một ngày quá dài đủ dư vị đường xá, ruộng đồng, rừng rú, trekking, thác, xe chạy trong trường, cơn đói cồn cào, tiệc BBQ, vài ngụm rượu.
Phê quá.
Hết ngày 2.
















































One thought on “ĐẮK LẮK (HỒI 2: CỤM THÁC TRÊN SÊRÊPỐK)”