Buôn Ma Thuột là thành phố của tỉnh Đắklắk, có dân số lớn nhất khu vực Tây Nguyên, vị trí mà mình vẫn nghĩ nó thuộc về Đà Lạt. Sau khi tìm hiểu thông tin thêm, Buôn Ma Thuột chỉ được lên thành phố năm 1995, còn trước đó thì chỉ có mỗi Đà Lạt vào năm 1916. Mặc dù Buôn Ma Thuột không phải là thành phố thiên về du lịch và dịch vụ như Đà Lạt nhưng cũng không phải là nơi không có gì để tham thú. Mình tới đây được 2 lần: một cái thoáng qua, một cái nghĩ dưỡng, để xem thử Buôn Ma Thuột với riêng và Daklak nói chung có gì đặc sắc.
MỘT THOÁNG DAKLAK
Lần đầu tiên tới Buôn Ma Thuột vào những ngày cuối tháng 10 khi tham gia nhóm tình nguyện tặng phòng máy tính cho các em tại nhà lưu trú Teresa đường Trần Nhật Duật. Thời điểm đó khá nhiều các em đồng bào dân tộc đang học tập và lưu trú tại đây.
Nhìn tổng thể nhà lưu trú này có diện tích khá lớn, từ cổng vào cũng gần 500m qua khu nhà sàn gỗ làm sẵn trưng bày nét đặc sắc của người Ê Đê, qua một khoảng sân lớn, tới phòng thư viện và 2 phòng vi tính đang được lắp đặt.

Lễ trao phòng máy xong hết cũng tới giờ cơm, ăn uống xong các sơ dẫn đi nghe các bạn biểu diễn nhạc cụ dân tộc đàn T’rưng, các bạn ngẫu hứng chơi luôn bài Despacito của Luis Fonsi nghe rất đã tai.


Tối đó chạy dọc các trục đường chính của Buôn Ma Thuột để tới công viên trung tâm đi fest của anh Đen Vâu quảng cáo cho thằng Winner Honda mà đứng chờ hoài chưa thấy Đen ra, toàn nghe nhạc dạo giựt giựt nên thôi về nghĩ cho khỏe để dành sức mai đi tham quan Bản Đôn.

Bản Đôn cách thành phố Buôn Ma Thuột khoảng 42km, mình đi tới thì khu du lịch Buôn Đôn vắng như chùa bà đanh, tới người cũng không, voi cũng không. Nghe nói do mọi người phản ánh về việc sử dụng voi làm du lịch nên không cho cưỡi voi nữa, mình chỉ thấy 2 con voi đang đứng ở ngoài cổng thôi, mới tới gần nó mà nó muốn chạy tới ăn hiếp mình rồi, nên thôi tạm biệt tụi bây luôn.
Buôn Đôn này có cây si rất lớn, người ta xây cầu bắt ngang để mọi người đi qua lại chụp hình checkin cũng khá ổn,

Lần đầu tới đi chơi chỉ là phụ nên đúng là cưỡi ngựa xem hoa…
DAKLAK – NGHĨ DƯỠNG DỮ DỘI
Đúng 3 năm sau cũng cuối tháng 10, mình quay trở lại Buôn Ma Thuột nhưng với “địa vị mới”, bạn của người con rừng núi- thật ra thì Tân ở đây nên lần đi này “trông cậy” hoàn toàn cho chú ấy. Chuyến đi lần này mặc định là nghĩ dưỡng lấy sức lại sau một khoảng thời gian toàn leo núi, trekking, nằm bờ sống bụi nhưng sự thật thì nó cay đắng lắm… chỉ thấy toàn mồ hôi rơi lả chả, bụng lúc đói lúc no, thức khuya dậy sớm, hành xác.. Sau đây là chuyến nghĩ dưỡng “dữ dội” của 7 đứa.
Xe đón mình ở đại học nông lâm trong cơn mưa 11 giờ đêm, mình lên thì mọi người đã chăn êm nệm ấm trên xe rồi. Bóng đèn đường vụt qua ô cửa kính xe lúc sáng lúc tối, cùng cơn mưa đêm đang tạnh chậm chạp đưa mình rời khỏi Sài Gòn hướng về Buôn Ma Thuột.

Farmstay tụi mình thuê nó nằm trên đường Y Moan Enuol, xe khách đưa tụi mình tới chỗ giao với Mười Tháng Ba lúc đó cũng 5h hơn. Anh grab chạy tới, nhìn 7 đứa và đống hành lý. Mình nói thôi kêu thêm chiếc nữa đi, nhưng anh grab nhét kiểu nào đó cũng đủ và đưa thẳng tới farmstay luôn.


Cô chủ farm ra đón tụi mình, đưa vào 2 căn tụi mình đã đăng kí thuê trước, sau đó còn đem nước nóng với lá bạc hà hái trong vườn ra cho tụi mình uống lấy vị. Khu farmstay khá rộng rãi và thoáng đãng, chỗ nào cũng có cây cối từ ngoài vào tới nhà vệ sinh, decor thì tuyệt vời chẳng phải bàn cãi luôn. Công nhận trên đây có cái farm ổn áp quá trời, do ham chơi, ăn uống, tận hướng quá nên khi về cả nhóm phát hiện là không ai chụp ảnh gì ở chỗ này cả, quá thất vọng.

Ngày 1: THẲNG TIẾN HỒ LẮK
Sau khi ăn tô Bún Chìa “ná thở” tại trung tâm Buôn Mê Thuột nhóm men theo con đường QL26 rồi qua QL27, càng đi xa thành phố thì màu xanh hai bên đường càng đậm nét. Mình còn bị ấn tượng mạnh với con đường xuyên giữa màu xanh mướt của lúa còn phía xa xa là núi non trùng điệp, tưởng đang ở thung lũng Mường Thanh thành phố Điện Biên.


Góc thông tin: Bún Chìa theo mình thì nó là bún bò huế nhưng nhìn cái tô chỉ có 1 “giò chìa”, không phải là giò khoanh, chìa” không chỉ đặc biệt ở kích thước, mà còn ở số lượng ít, đây là phần thịt đặc biệt được lóc ra từ bắp trước của con lợn, nên mỗi con lợn sẽ chỉ có hai chiếc chìa. Thật sự thì khi nhìn thấy cái tô bún với cái “giò chìa” khổng lồ mình cũng bị chậm mất mấy nhịp.

Góc chia sẻ: Sáng là phải cho vào người 1 ly cà phê mới tỉnh táo mà hoạt động được nên cả nhóm tấp nào một quán cà phê ngay thị trấn Cu Kuin. Gọi 6 ly cà phê sữa, mọi người đã sợ “sự thành công của một ly cà phê sữa”, và ly cà phê sữa này thành công thật, nó gây tuột van rớt chubi bao nhiêu người. Nên cẩn thận nha anh em, sáng làm ly cà phê xin đường “thành công”
Kế bên Hồ Lắk có một căn biệt thự màu hồng của vua Bảo Đại, tụi mình đi tới gọi với vào nhưng không ai trả lời. Đang quay đầu xe thì có 1 người từ trong nhà bước ra nói tiền vé vào tham quan là 20 cành một người. Nhìn lại căn biệt thự không có gì đặc biệt mà không kèm chèo thuyền hay dịch vụ gì thêm thì quay đầu xe là một lựa chọn không cần phải suy nghĩ nhiều. Nhóm chạy xe dọc con đường bao lấy hồ Lắk, có vẻ con đường cũng đang được trùng tu mở rộng nên vẫn còn nhiều chỗ đang thi công, nhưng vẫn chạy thoải mái được, bên đường còn có cây cối và ghế đá, cả nhóm ngồi ngắm trời, ngắm mây trôi, ngắm nước hồ Lắk lăn tăn.
Chạy men theo bờ hồ ghé luôn vào nhà hàng resort hồ lắk kêu mấy chai nước uống, cứ nghĩ sẽ ở đây ăn trưa luôn nhưng không, Tân bảo chỗ ăn trưa nằm trong bản của đồng bào dân tộc Ê đê cách đó khoảng 4-5km nữa. Chảo lửa canh ngọ đứng bóng mà đi hoài không tìm thấy chỗ ăn trưa, chỗ này mới nên chỉ có định vị vị trí thôi chứ hoàn toàn không có địa chỉ cụ thể; cuối cùng cũng tìm thấy chị chủ quán, quẹo mấy con hẻm gặp 2 cái nhà sàn lớn kế bên bờ suối, và đây là địa điểm tụi mình sẽ ăn trưa ngày hôm nay. Bước lên cái bục thang gỗ lên, vừa chạm chân lên nhà sàn ngỡ như vừa bước vào thế giới khác, nhiệt độ tụt phong phanh, mát lạnh chỉ muốn nằm trong đây luôn.
Buổi ăn trưa của nhóm chỉ có 8 món ăn đặc trưng của đồng bào dân tộc Ê Đê: chả cá thác lác chiên, heo nướng chấm muối ớt xanh, cá lóc nướng, canh cà đắng cá kho, mẹt heo nướng bánh ỏ, canh măng núi lửa, lá mì xào, cà đắng da bò. Nói thiệt là đồ ăn ra hơi chậm nhưng vị nó lạ lạ, tới món thứ 6 thì mình nằm ngủ luôn, còn 2 món cuối món rau rừng gói về ăn không hết được.
Vẫn còn say ke, chỉ muốn nằm ngủ tiếp nhưng phải dậy lên đồ để đi ra cây cô đơn Buôn Lê. Từ dạo Đà Lạt có cây thông cô đơn nổi tiếng, cứ như rằng chỗ nào có cây đứng một mình là mặc định cô đơn, cây này có lẽ mới được “cô đơn” chứ trước giờ có nghe đâu. Nhiều khi nghĩ mà tức cho cái cây, nó mà biết nói, quay qua hỏi: “Tao cô đơn chỗ nào mà tụi bây nói tao cô đơn hả đám cô đơn kia?”



Mình cũng hơi bất ngờ là cô chủ quán ăn nãy kêu một người khác chạy xe máy ra đưa bình rượu 6 lít theo công thức gia truyền của nhà chỉ, nhìn vào toàn lá với lá có gì đâu mà 300 cành ta. Nghe chỉ dặn Tân là khi về tới nhà khi nào chuẩn bị uống thì gọi zalo mới hướng dẫn pha

Chuyện bên lề: Chị chủ quán tụi mình ăn trưa thật ra sống ở dưới huyện kế bên hồ Lắk, nhưng mua luôn miếng đất trong khu vực để kinh doanh quán ăn thêm. Chị cũng mới mở dịch vụ này mấy tháng thôi còn mới nên chỉ những người quen biết đặt chị làm thôi chứ chưa có lên đại trà nên mới khó tìm đến như vậy. Chị cũng kinh doanh rượu cần nữa. Thông tin lấy buổi nói chuyện của Phượng không ngủ trưa và 2 chị chủ quán.
Không biết mưa từ khi nào nhưng khi mình quay lại con đường băng ngang cánh đồng lúa nó đẹp không thể diễn tả nổi bằng lời, mọi thứ trở nên sắc nét sau cơn mưa.

Điểm cuối cùng của chuyến đi dạo thú khu vực hồ Lắk là đá voi Mẹ, tảng đá nguyên khối lớn nhất Việt Nam. Nếu các bạn theo dõi mình thì trong chuyến trekking Chư Yang Lắk mình có đi thăm đá voi Cha nằm giữa cánh đồng lúa xanh ngát tháng 3 vừa rồi. Đá voi Mẹ lớn hơn nhiều so với đá voi Cha và cũng được xây dựng thành điểm tham quan, có quán xá, điểm nghĩ chân, nhà vệ sinh, và cả một cái hồ nhỏ hình trái tim nữa. Bạn biết vì sao có cái hồ trái tim không? Vì người đời truyền tai nhau là Đá Voi Mẹ là một vị thần tình yêu và chứng nhân cho biết bao mối tình. Nhiều cặp thường đến đây trao lời hẹn ước và cầu nguyện để Đá Voi Mẹ có thể che chở bảo vệ tình yêu của họ…. Và những người cô đơn cũng tìm đến đây để mong cầu tìm được định mệnh của đời mình (thông tin chị google cung cấp). Khi viết những dòng này mình mới tiếc lo chạy lên chụp hình trời đất, đủ các thể loại, chỉ có việc cầu tình cầu duyên là không.










Cả nhóm cứ chạy theo mặt trời đang rơi phía trước về thẳng farmstay… và đó là câu chuyện mình mong muốn nhưng thật sự thì nó cũng hơi dài dòng như sau.
Mình chạy đầu tiên trong 3 chiếc xe nhưng sau đó chờ hoài không thấy 2 chiếc còn lại, gọi video call thì nói đứng chờ, chẳng hiểu sao chút mình thành người đi cuối. Không biết một thế lực nào đã che mắt để không nhìn thấy 2 chiếc xe kia chạy ngang qua trên con đường ít xe như vậy.

Nhóm tình cờ ghé nhà thờ Cổ Giang Sơn do thấy kiến trúc rất đẹp nhưng lại bỏ hoang, sau đó mới biết đây là địa điểm đầu tiên của nhà thờ Giang Sơn hoành tráng hiện tại.

Do không rành đường xá nên tụi mình phụ thuộc vào google maps rất nhiều, chị ấy dẫn tụi mình đi về hướng khu nghĩa trang thay vì farmstay. Quay trở về câu chuyện 8h sáng nay, Trân (bạn cùng nhóm với tụi mình chỉ đi ăn sáng chung sau đó phải quay lại homestay để họp công việc đột xuất) cũng thep hướng dẫn của chị google lạc đâu đó hơn tiếng trong khu nghĩa trang mới tìm được đường về nhà, tụi mình cũng có “cười cợt” một chút. Khung cảnh nghĩa trang nằm xa xa, đường xá thì nhá nhem tối, đúng thời điểm chạng vạng như vầy, mình hơi quéo quéo. Loay hoay hơn 30 phút cũng lết về tới nhà.

Trời có vẻ sắp mưa nhưng tụi mình đi luôn, ăn món bò nhúng me rồi đi dạo thành phố nhưng có vẻ chỗ nào cũng đóng cửa sớm. Thôi vòng xe đi uống cà phê chill chill chút rồi về ngủ một ngày quá dài rồi.

Hết ngày 1,





























One thought on “ĐẮKLẮK (HỒI 1: BẢN ĐÔN – HỒ LẮK)”