Lần lỡ hẹn thứ 1:
Khi còn học đại học, mình có cơ hội trải nghiệm 7 ngày tại nhà người Chăm ở làng dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp Ninh Thuận; đó cũng là lần đầu tiên mình thấy cái tên “núi Chúa”, nó nằm vị trí thứ 9/10 trong các địa điểm khách du lịch phải tham quan tại Ninh Thuận.

Lần lỡ hẹn thứ 2:
Khi mới ra trường đi làm, thằng bạn cá Sấu rủ đi tình nguyện cứu hộ rùa biển ở vườn quốc gia Núi Chúa 2 tuần, lúc đó một là nghĩ làm luôn để đi chứ mình đâu có thong dong như nó.

Lỡ hẹn lần 3?
Bà chị Lucy kêu đi Trekking núi Chúa nghe đã lắm, có biển có rừng. Nhớ lại 2 lần trước nên không thể nào có chuyện quá tam ba bận được. Đăng kí liền, ngay và lập tức.

Cuối tháng 9 là thời điểm nhóm chọn để đi trek Núi Chúa, tin mưa tin bão rinh rả khắp nơi, nhiều điểm ở Sài Gòn đã bị ngập nặng rồi. Tình hình thời tiết như vầy thì tỷ lệ đi dưới mưa trên đường trek sẽ rất cao nhưng mình đọc được rằng nơi này là khô hạn nhất và lượng mưa rất ít nên hy vọng sẽ không có mưa.

Góc thông tin: Vườn Quốc Gia Núi Chúa nằm trên địa bàn huyện Ninh Hải, Ninh Thuận cách thành phố Phan Rang Tháp Chàm khoảng 20km đi về phía Bắc, nơi đây được đánh giá là vườn quốc gia có khí hậu khắc nghiệt nhất Việt Nam với lượng mưa hằng năm dao động 700-800mm, nắng nóng khô hạn, tháng 8 là tháng nóng nhất với nhiệt độ trung bình là 33,2 độ.

Tối 10h mình lên xe đâu ngờ rằng 3h sáng xe đã ở thành phố Phan Rang Tháp Chàm, tụi mình ngồi đợi xe trung chuyển để ra địa điểm tâp trung. 5h sáng xe cho xuống trước cổng vườn quốc gia Núi Chúa. Ủa rồi sao đây? Thì ra là anh dẫn tour quên kêu dừng, đành đi bộ ngược lại chút, cuối cùng cũng tới, mình buồn ngủ quá nên lên võng chợp mắt một chút.
Góc lưu ý: xe đi HCM Phan Rang Tháp Chàm nghe nói chỉ có chuyến 10h đêm ở cả 2 địa điểm nên khoảng hơn 3h khuya là tới nơi rồi. Mọi người lưu ý th ok ông tin có thể check nhà xe Thiện Trí

Tiếng máy bơm hơi cho 20 chiếc thuyền kayak kêu inh ỏi của nhóm đi tour Bảy Tám Nàng Tiên đập tan mong muốn chợp mắt lấy sức của mình, đành dậy theo mọi người đi ra ngắm biển, đón bình minh sáng sớm. Hướng ra biển chỉ tụi xương rồng, đám cây cỏ lá là sống nổi. Biển sáng bình yên đến lạ, ngồi chờ mặt trời lên nhưng nào thấy, nó vẫn cứ nằm phía sau đám mây, không chịu ló mặt ra. Thôi đi lên ăn sáng cho lành.
Bữa sáng là món bánh canh chả cá hơi ngọt ngọt đúng kiểu miền duyên hải nam trung bộ.

Ăn xong lên đồ rồi cả đám được lùa lên xe chở heo di chuyển hơn 5km quốc lộ đến địa điểm dưới chân núi bắt đầu trek. Sắc tím rực rỡ của hoa sim đang mùa nở rộ hai bên đường, làm cả cánh rừng khộp như bừng sức sống.

Góc thông tin: Từ khộp theo mình tìm hiểu là tiếng Lào nghĩa là rừng nghèo rừng không có sự đa dạng cây cối mà chỉ có vài loại cây họ dầu lá rộng rụng lá theo mùa. Khu vực Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ mọi người sẽ gặp địa hình này rất nhiều. Và mùa thay lá sẽ là mùa đẹp nhất của khu rừng này khoảng tháng 1,2 hằng năm

Ngày 1: CUỘC DẠO CHƠI
Đoạn đường ngày hôm nay chỉ dài 6.5km đường dốc hướng lên núi là chính.

Băng qua khu vực rẫy tới đường bậc thang sau đó di chuyển vào rừng nhiệt đới, khoảng hơn 3 tiếng mọi người tới con suối nhỏ lặng lẽ len lỏi uốn lượn theo mấy tảng đá giữa dòng, đây cũng là chỗ các anh nấu bò lagu chấm bánh mì cho nhóm tụi mình ăn trưa.
Mình bước qua 1 tảng đá, ngồi xuống thả chân xuống dòng nước, nước mát lạnh chạm vào da mình, sung sương, nhiều khi hạnh phúc chỉ đơn giản vậy thôi. Sau đó mình nằm luôn, nhắm mắt lại cảm nhận tiếng suối chảy róc rách, tiếng chim hót, hòa vào bản giao hưởng tuyệt vời của thiên nhiên.
Ăn trưa xong thì mưa rơi, mưa bắt đầu nặng hạt, mọi người quyết định mặc áo mưa tiếp tục tới điểm cắm trại luôn.
Chưa đầy 1 tiếng đồng hồ nhưng mưa rồi tạnh 3-4 lần, mình cũng cởi rồi mặc áo mưa sau đó cởi luôn áo mưa vì nóng 10% còn 90% là mồ hôi rít khó chịu kinh khủng. Dù sao mưa cũng không quá lớn miễn sao ba lô không ướt là được.
12h30 trưa tụi mình đã tới bãi cắm trại rồi, chưa bao giờ mình đi trek chớp nhoáng như vậy

Chưa kịp dựng trại thì cơn mưa lớn bất ngờ rơi xuống, cả đám chỉ kịp lấy đồ che ba lô, rồi mỗi đứa đứng một góc căng tấm bạc ra thật nhanh, dọn hết đồ đạc vào để bên trong cho khỏi ướt.


“Easy come easy go” mưa đi cũng nhanh như kiểu nó tới, theo hướng dẫn của tourguide mình men theo con đường mòn nhỏ bị lấp bởi đám cỏ lau 2 bên đường, 300m tới được chỗ lấy nước và tắm rửa.

Ấn tượng đầu tiên, nước đục và dơ thôi rồi, nhìn hết muốn tắm nói chi uống. Các anh giải thích là mưa lớn kéo đất đá từ thượng nguồn xuống làm con suối nó hơi “đục đục” chút thôi, chứ bình thường trong lắm. Mình nghĩ “anh nói ai tin?”, nghĩ là mạnh lắm nhưng rồi mọi người vẫn tắm, không những tắm mà còn bơi, nô đùa, ngồi cho nước chảy từ trên xuống như tu luyện trong mấy film kiếm hiệp.
Tắm rửa sạch sẽ thơm tho thì mọi người tập trung ăn nhẹ đâu đó đậu phộng, snack, bánh trung thu, hạt dưa sau đó về lều ….ngủ trưa.
Nằm chút đã 5h hơn rồi, lúc này đồ ăn tối cũng chuẩn bị xong. Mọi người lại quay quần để ăn uống, một ngày đi được 4 tiếng… đúng kiểu chuyện như chưa bắt đầu.
Ngày 2: ĐÃ BẮT ĐẦU?

Tụi mình di chuyển ra con suối hôm qua ăn sáng. Dòng suối trong vắt, mấy anh bắt đầu lấy nước vào chai thả trên dòng nước ướp lạnh tự nhiên rồi phát cho mọi người uống trong ngày hôm nay.


Cứ ngỡ ngày 2 cũng giống ngày đầu tiên nên chị Lucy sợ rằng chuyến đi kết thúc chóng vánh, có quá nhiều thời gian buổi chiều thì biết làm gì đây. Nhưng những điều lo nghĩ đều không xảy ra vì “đoạn đường ngày 2 dài gần 12km, đi qua rất nhiều địa hình của vườn quốc gia núi Chúa, vô rừng nhiệt đới rồi ra thảo nguyên, sau đó lại vô rừng, ra rừng sim, lại vào rừng, ra cây bụi, đoạn cuối thì đó là thử thách đi xuống dốc liên tục”. Nghe anh hướng dẫn nói vậy thì sợ ra ngoài không kịp hoàng hôn chứ lo nghĩ rảnh rang gì nữa.

Góc chia sẻ: Địa điểm này không có ai xây dựng phòng thay đồ, nhà vệ sinh nên mọi người tự tìm lùm hay bụi để thay đồ và đi vệ sinh. Khu vực thảo nguyên thoáng đãng nhưng cây cỏ mọc khá cao và khá bất tiện nếu mình đi “số 2”. Nên sáng hôm sau mình nghĩ chắc không sao đâu cứ đi chút sẽ qua cơn “buồn” ; mà “chống lại cơ thể là sai lầm của cuộc đời đó con trai à”, đi chưa được 30 phút thì mình tấp vào luôn bãi cây, bỏ cả thế giới để giải quyết. Đúng là không có gì sảng khoái bằng “đi” đúng lúc.




Rời khỏi bãi trại 1 tiếng thì tới vùng thảo nguyên rộng lớn, từ đây tiếp tục leo lên đồi, xuyên qua rừng, băng qua đồi cỏ lau thì nhìn thấy cột mốc núi chúa 1039m.
Góc thông tin: Khu vực Núi Chúa là một khối núi khá liền lạc, nhìn từ ảnh vệ tinh thì Núi Chúa có hình dạng như một con rùa có đầu quay về phía Nam, đuôi là phần nhô ra của mũi Xốp thò vào vịnh cam Ranh như đang từ biển bò lên đất liền. Khối núi này có nhiều đỉnh ở các độ cao khác nhau, mà đỉnh cao nhất là đỉnh núi Cô Tuy có độ cao 1.039m

Còn cột mốc tụi mình chụp thật ra là cột mốc dựng thêm của một đơn vị tổ chức tour khác thay thế cho cột mốc thật sự nằm sâu bên trong rừng, phải đi thêm một đoạn nữa nhưng do mùa mưa nên rừng cây cũng rậm rạp và đặc biệt có nhiều vắt. Lúc đầu nghe vắt mình cũng hoảng nên lấy dầu lấy thuốc ra bôi hết 2 chân.

Đường dài nhưng dễ đi, thêm nữa là thời tiết cũng dễ chịu, mình tự nghĩ nếu mưa như hôm qua thì chắc hát khúc ca cha mẹ rồi. Đi tháng này đúng mùa chưa khắc nghiệt

Dừng lại thảo nguyên để ăn nhẹ bắp và khoai nhưng lũ ong cứ bay xung quanh, sà vào mặt mình, tìm đôi môi nữa… moá ăn cũng không yên, lấy khăn rằn của chị Lucy che đi, nghĩ lại có khi người mình hôi quá nên tụi nó bu không chừng :v

Đúng như lời của anh dẫn đoàn, vào rừng lại ra thảo nguyên nhưng đường khá dễ đi dù có mấy đoạn ẩm ướt, vượt chướng ngại vật trong rừng nhưng không đáng kể. Khoảng 11h thì tới bờ suối, nghĩ ngơi ăn trưa.



Hơn 12h30 mình lấy nước tiếp thêm từ mấy anh sau khi lọc bằng đầu lọc, tính tới thời điểm ra khỏi rừng chắc mình cũng uống đâu đó gần 2 lít nước suối rồi.
Đoạn cuối bao dốc nhưng là dốc xuống, ai chân không vững thì dễ té lắm, mình cứ giữ chân 45 độ so với mặt đất và tăng tốc chạy luôn để đầu gối khỏi bị áp lực thân trên quá nhiều. Nhờ vậy mà đi quãng đường 5km mất có 3 tiếng đồng hồ.

Tiếng nhạc từ loa kẹo kéo dân ca, miền tây, nhạc vàng nó đan xen nhau inh ỏi thì chắc chắn tụi mình đã xuống núi rồi. Thì ra bên dưới là khu vực mọi người tới thuê bãi cắm trại, ăn uống, ca hát tụ tập vui chơi cuối tuần. Ai dè nó ồn ào đến vậy.
Điểm cuối cùng của tụi mình là Vịnh Vĩnh Hy, và đến đây hành trình cũng kết thúc.
Vịnh Vĩnh Hy trước giờ nghe đây là một trong những vịnh đẹp nhất Việt Nam, mình tới lúc chập choạng tối nên thấy Vịnh khá nhỏ, đa số là tàu cá đậu và hàng quán dọc đường bờ biển nhiều màu sắc trông khá thu hút. Có lẽ nên đi ngang Vịnh vào ngày nắng đẹp, chụp hình từ trên cao hoặc từ đường quốc lộ mới nhìn thấy hết vẻ đẹp của khu vực này.

Giờ ăn tối rồi lên xe tiến về Sài Gòn thôi.
Một chút cây





Clip tổng hợp chuyến đi:












































