Sài Gòn đôi lúc ngộp ngạt quá thì mình đi đâu bây giờ? Tiêu chí đơn giản: nhẹ nhàng, chill chill, thiên nhiên, không tốn nhiều sức cũng như quá nhiều thời gian, lại có nhiều trải nghiệm lạ đặc biệt tốn ít tiền 🙂
Để trả lời câu hỏi trên thì trong đầu mình nảy số liền nó phải thuộc tỉnh Đồng Nai, tỉnh vừa rộng lại nhiều chỗ để đi như núi Chứa Chan, Rừng Nam Cát Tiên, hồ Trị An, mấy địa điểm giáp ranh với tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng tuyệt vời không kém. Đi các con đường của Đồng Nai còn một đặc sản nữa là nhà thờ, nhà thờ quá nhiều nhiều đến nỗi đi chưa đầy 1km mà có 4-5 cái nhà thờ rồi. Nói vậy thôi chứ mấy lần theo mẹ đi tour 21 kiểng chùa mới biết rằng, nhà thờ ngoài mặt tiền, còn chùa thì nằm sâu phía trong, số lượng cũng không thua kém đâu.
Suy đi nghĩ lại thì chỉ có mỗi hồ Trị An là đáp ứng đủ các tiêu chí mình đặt ra, một nơi đổi gió lý tưởng. Sau đây là câu chuyện 24h lang thang đổi gió xuyên hai huyện Thống Nhất Vĩnh Cửu và cắm trại lại ở hồ Trị An của nhóm “phượt thủ” 7 thành viên.

Do chuyến đi ngắn nên cả nhóm quyết định gặp nhau ở Suối Tiên, thời tiết cũng không ủng hộ tụi mình lắm, cơn mưa cứ rơi tăng dần đều từ trung tâm thành phố tới Suối Tiên, dự tính 1h chiều gặp nhau nhưng đâu đó 2h hơn mọi người mới tập trung đủ. Chưa thấy mặt đã nghe tiếng than: “chưa bao giờ cảm thấy đường ra Suối Tiên nó dài đến vậy, nhìn không thấy đường luôn”. Cơn mưa vẫn nặng hạt nhưng nhóm quyết định chạy đi luôn vì lo rằng trời sẽ tối vào rừng nguy hiểm lắm.

Chúng mình chạy xuyên qua Amata, qua bệnh viện Đồng Nai cũng dưới cơn mưa không dứt, càng chạy thì mưa càng lớn khi tới được thác Giang Điền thì mình cảm giác đang đi trong biển nước rồi, lần đầu được trải nghiệm cảm giác lội nước đường Đồng Nai là như thế nào trước giờ cứ ngỡ đó là đặc sản của Sài Gòn Bay và Hà Nội Bay, Đà Lạt Bay cũng đang là “ngôi sao đang lên” cũng cần nhắc tới.

Chuyện là 5 bạn trẻ chạy từ Sài Gòn ra Suối Tiên thì mạnh miệng nói là không cần tấp vào ăn trưa gì cả mặc dù trong bụng chưa có gì, ai cũng chạy lên nói nhỏ nhỏ ngụ ý rằng mình có cần tấp xe vào nghĩ này nọ không, chứ có ai nói huỵt toẹt ra: “tụi tao muốn ăn, đói sắp xỉu rồi đây”. Tới Dầu Giây thì cũng đi được ½ quãng đường rồi nên tụi mình dừng lại và 5 con người kia thấy quán hủ tiếu, bánh canh là tay chân bủn rủn chạy qua liền, mình ngồi cười sảng.

Góc bốc phốt: có lẽ do đói quá, mình không tiện gọi tên nhân vật tên Long này, nhân vật này đổ nhầm mắm ruốc vào tô hủ tiếu, rồi ăn luôn. Mọi người vẫn không tin là nó có thể ăn mắm ruốc và hủ tiếu được, một sự trộn lẫn tuyệt vời này có lẽ là nguyên do cho mấy đợt tụi mình “chờ đợi” như hòn vọng phu khi nó vào WC.
Đi chơi nhưng không quên tiệc trà chiều nhưng thay vì trà và bánh mặn nhẹ thì uống cà phê và bánh trung thu. Vừa ăn xong lên đồ dắt xe ra thì tèng téng teng 1 xe bị bể bánh. Mình vội chạy xung quanh hỏi thử thì mọi người chỉ chạy ngược về phía Dầu Giây mới có, trong khi mình chạy đi thì mọi người đã tra google tìm thấy tiệm sửa xe rồi. Biết tí công nghệ nó khác liền.
Dự định ban đầu đi tới núi Cúi sau đó mới vòng qua hồ Trị An nhưng giờ đã 4h hơn cả nhóm vẫn còn loay hoay ở Chợ Đầu Mối Dầu Giây, thì chỉ còn 1 lựa chọn đi qua hết đường Phan Chu Trinh dài hơn 20km rồi qua cầu Chiến Khu D (cầu Đồng Nai) mới kịp. Lúc chạy xe mới để ý cả con đường trồng 1 loài cây duy nhất: Chuối, trước giờ chỉ chạy mấy con đường ngoài chỉ thấy điều, cao su thôi, đâu có biết thông tin gì về chuối đâu, tìm hiểu mới biết Đồng Nai là tỉnh có diện tích trồng chuối đứng đầu cả nước.
Góc học tập: Cụ thể, trong 5 năm qua, diện tích trồng chuối ở tỉnh tăng lên gần gấp đôi, từ hơn 7,3 ngàn ha vào năm 2016 tăng lên hơn 13,1 ngàn ha vào năm 2021.
Hiện nay, Đồng Nai đang đứng đầu cả nước về diện tích trồng chuối, chiếm tỷ lệ 8,5% diện tích toàn quốc và 71% vùng Đông Nam bộ. Cây chuối ở Đồng Nai được thu hoạch quanh năm, tập trung vụ chính từ tháng 9 đến tháng 5 năm sau. Tổng sản lượng chuối thu hoạch ước đạt khoảng 450 ngàn tấn; trong đó, tỷ lệ quả tươi tiêu thụ nội địa 15%, đưa vào chế biến 5%, xuất khẩu 80-85%.

Lần trước mình cũng đi ngang cầu Đồng Nai, nhìn xuống lòng sông trơ đất đá, chỉ còn lại vài vũng nước nhỏ, người ta xuống đó dựng dù ngồi câu cá; còn hiện tại mình đang đứng trên cầu nhìn dòng nước cuồn cuộn chảy, cả 6 cửa đập giữ nước đều mở là có thể hiểu được nước thượng nguồn về nhiều cỡ nào, hồ không thể chứa được nữa phải xả nếu không sẽ có nguy cơ vỡ đập. Cảnh tượng rất hoành tráng ai cũng dừng lại để chụp hình với hồ nước trong khi ánh mặt trời đang dần tắt cuối chân trời.



Gần 6h thì nhóm cũng đã chính thức vào rừng, đường rừng đất đỏ giờ còn có thêm nhiều vũng nước chặn giữa đường do mưa lớn mấy ngày qua. Thật sự mình nghĩ cứ chạy qua đại đi, kệ, tới đây rồi đâu còn đường nào về đâu, chạy nhưng vẫn sợ nước vào bugi xe ngừng giữa rừng, biết kêu ai ra mà sửa. Sau khi vượt qua “con sông” bình an, 30 phút tụi mình cũng tới chỗ nghĩ kế bên hồi. Con xin cảm tạ trời đất rất nhiều.
Tối đó mưa vẫn rơi nhưng chúng mình có thịt nướng, 3 chai rượu, cùng nồi lẩu thì chỉ việc ăn uống và nhìn mưa rơi thôi.
Sáng hôm sau, trong khi mọi người đã dậy thì mình vẫn nằm trong lều, cho tới khi nghe tiếng réo ra ngắm bình minh thì mới từ từ mở lều ra ngoài. Mình lấy vội cái ghế, ly cà phê sữa rồi ngồi nhìn sóng vỗ vào bờ, mặt trời lên từ từ, độ nóng của nắng tăng dần khi mặt trời lên càng cao.
Dự tính hôm nay sẽ đi tham quan đức mẹ Núi Cúi cách khoảng 40km dọc hồ Trị An. Vừa để đồ lên xe thì Tèng téng teng, xe thứ 2 bể bánh, cô chủ camp nói nhẹ nhàng: “Ở đây không có chỗ vá đâu, hình như có 1 chỗ gần lối ra thôi”. Đúng thật là khu này chỉ có chục căn nhà, tìm hoài không thấy chỗ sửa xe. Chạy chút thì tcó chỗ cho thuê xe đạp thì chắc có sửa xe, em trai trong tiệm nói không mà chỉ đưa cái bơm tay tạm bơm bánh lên để chế độ cầm cự, thật thì cầm gì nổi với con đường đi ra đá lổm chổm.

Mình thấy 3 cô chú đang ngồi nói chuyện bên hiên nhà, kế bên cái mấy bơm, tấp vào hỏi có vá xe không, chú không nói gì nhưng cũng không thể hiện sự từ chối. Dắt xe vào chú lấy cái vỏ ra tìm hoài không thấy chỗ bị xì nên kêu đám mình ra sau lấy cái thau nước mưa lên ấn vào coi sao. Cuối cùng cũng tìm ra, bôi keo lên chờ khô, rồi lấy miếng dán bịt kín chỗ xì, làm vài động tác đập để cho miếng dán bám chặt vào ruột xe, cuối cùng đưa cái bình hơi cầm tay cho mình để bơm căng bánh lên. Cả nhóm thở phào nhẹ nhõm cuối cùng cũng có thể đi về rồi.


Chuyện bên lề: nhóm mình đi lần này 7 người nhưng 4 đứa bạn bè của nhau đi 3 chiếc xe, tới suối tiên thì gửi 1 chiếc tại nhà mình chạy 2 chiếc thôi. Có một điều 3 chiếc xe đều bơm bánh cùng 1 chỗ vào sáng hôm đó, đi chuyến này 2 chiếc đều bể bánh, thật tình cờ. Nếu chiếc kia đi nữa thì chắc có thể bể bánh luôn cũng không chừng.


Ra khỏi rừng tụi mình men theo con đường đi quanh hồ Trị An theo hướng dẫn của chị Google, nhưng lần này chị Google chỉ đường tà, hướng dẫn vào đường ruộng, đường rẫy, đường bỏ hoang lâu ngày cỏ mọc lên không ai chạy cũng chỉ luôn. Cả đám hoang mang quay lại đường lớn cứ theo đường lớn24h lang thang tạm kết thúc tại đây 🙂 mà đi.

Khoảng hơn 10h cũng tới được núi Cúi, đường lên rất dốc bên dưới một công trình đồ sộ đang được xây dựng. Tượng Đức Mẹ Núi Cúi cao gần 50m tính luôn phần đế, mẹ quay lưng về hồ Trị An, đây cũng là tượng Đức Mẹ cao nhất Việt Nam. Tụi mình tới đúng ngày chủ nhật người hành hương đi như trẩy hội, đi xung quanh tham thú một chút thì cũng rời để quay về Biên Hòa sớm.
12h hơn tới Biên Hoà chạy trên con đường sầm uất Võ Thị Sáu trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai ăn nhẹ lẩu tôm rồi uống ly trà sữa nghĩ ngơi.

24h giờ lang thang tạm dừng ở đây 🙂












One thought on “ĐỒNG NAI – 24H LANG THANG ĐỔI GIÓ”