Facebook nay nó báo rằng hình 10 năm trước.“có thể bạn quan tâm”, bình thường tôi thường bỏ qua lắm nhưng lần này tôi quan tâm thật, 10 năm rồi sao? 10 năm thời điểm đó là gần ½ cuộc đời tôi rồi đâu có ít, một đoạn phim những khoảnh khắc rời rạc trôi ngang trong đầu tôi.

..
Có lần trên đường qua nhà thằng bạn làm vài chai, một ý nghĩ chợt xuất hiện trong đầu: cuộc đời mỗi người như một quyển truyện mỗi giai đoạn là 1 chapter, có những chapter hơi tẻ nhạt, có những chap thăng hoa; mấy cuốn sách lịch sử viết về 1 người vĩ nhân còn ghê hơn chỉ có mấy gạch đầu dòng, sinh ở đâu, có chiến công gì năm nào rồi mất ra sao.. tôi hỏi nó: rồi mày viết được mấy gạch đầu dòng cho đến thời điểm này rồi? Nó cười cười ..im luôn.
Còn tôi thì sao được mấy cái gạch đầu dòng rồi?

…lại nhớ
Ba tôi (trong một buổi nhậu) có nói rằng: cuộc đời mình như lục bình trôi trên sông, nó cứ xuôi dòng, nương vào bờ này sau đó lại trôi đi tiếp, đâu có gì cố định để chỉ việc ba tôi làm rất nhiều nghề như bán canteen trường cấp 1, rồi bán nước mắm cho mấy cái sóc người Khmer biên giới Campuchia, sau đó ra chợ trời bán, rồi trôi dạt lên Sài Gòn.
Tôi cũng nghe mẹ tôi kể về một thời điểm chạy Pôn Pôt lúc nhỏ, sau đó lấy ba tôi, đi từ Ba Chúc lên Long Xuyên rồi Sài Gòn làm ăn cực khổ, cuộc đời trôi dạt chỉ biết lo cơm áo gạo tiền, thuê trọ mà phải ngủ dưới đất nữa chứ đâu được nằm trên giường, mưa rơi xuống ướt hết người, rồi mẹ làm hết nghề này tới nghề kia, sau đó mở quán cơm để bán cho mấy anh tài xế bắc nam trên xa lộ hà nội.

Cuộc đời ba mẹ mà viết thành tiểu thuyết chắc sẽ hay lắm, đầy đủ tình tiết của một bộ phim dài tập, hỉ nộ ái ố, cuộc tình chìm sâu, chia cắt bởi gia đình.
Nhưng sau đó tôi thấy rằng ba mẹ đâu chỉ là diễn viên mà kiêm luôn biên kịch. Mọi thứ nảy lên từ suy nghĩ trước, sau đó mới từ từ chuyển thành hành động, cũng như cách mà thân khẩu ý vận hành. Ý (ý nghĩ) là cái quan trọng nhất, đủ duyên hay điều kiện thì khẩu (tiếng nói) và thân (hành động) để tạo ra thực tại. Có lẽ ba mẹ cần tìm thấy nhau trong đời này, cùng trải qua thăng trầm cực khổ cũng nằm trong kịch bản để biết được rằng có được ngày hôm nay đã đánh đổi bằng bao nhiêu mồ hôi, nước mắt.

Và tôi..
10 năm đã qua… cũng đã sai, đã sửa, cũng có những câu chuyện của chính mình, tôi tự thấy rằng:
- “Đủ rồi”: là từ quan trọng nhất, buồn thì phải buồn tới tận cùng, chơi phải tới bến, làm thì phải hết sức. Đủ “lượng” thì mới đổi về “chất”, đủ buồn sẽ vui, đủ lười sẽ siêng, đủ chơi sẽ dừng, đủ nghiện sẽ bỏ.
- “Yêu bản thân”: Chăm lo cho chính mình là điều nhất định phải làm, mình chính là phong thủy luôn. Nếu mình không lo được cho mình thì đừng nghĩ có thể lo cho người khác được. Mình chỉ có thể cho tặng người khác những thứ mình có mà thôi.
- “Biết”: mình đang làm gì trong từng hành động: Mỗi hành động đều phải có suy nghĩ có ý thức trong hành động, không để mọi thứ trôi qua như một cỗ máy vô tri. Ăn thì biết ăn, chơi thì chơi, học ra học, mọi thứ phải có sự tập trung.
- “Duyên”: Ai gặp trong đời đều là duyên. Trân trọng những người ở bên bạn trong hiện tại, vì chưa biết họ có còn ở đây vào ngày mai hay không. Nếu họ có biến mất khỏi thì cũng là chuyện bình thường.
- “Tính kỉ luật”: cũng là thứ cực cần thiết; đặc biệt là lập kế hoạch cho bản thân mình tôi thì chỉ lập được ngắn hạn thôi, còn dài hạn thì chịu. Cần rèn luyện nhiều hơn

Càng lớn hình như tôi lại thích ở một mình hơn, tôi thích cảm giác mình đang sống, tôi thích nhìn rõ vấn đề từ cội nguồn của nó nhiều hơn, thích ngồi đàm đạo về những gì mình quan tâm. Mong muốn làm mọi thứ vì chính bản thân mình nhiều hơn để bù đắp một thời gian quá dài làm vì người khác.

10 năm trôi qua tôi chưa chắc mình đã làm hết sức nhưng tôi biết mình đã làm những thứ tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể làm được.

Nếu cuộc đời là một trò chơi thì có chơi có chịu, đã chơi thì chấp nhận mọi thử thách sau sẽ kinh hơn trước.
Dù chuyện gì xảy ra thì mày cứ nhớ rằng: ngày mai trời lại sáng, mày sẽ lại ổn thôi.

One thought on “1 THẬP KỈ”