HỒ DẦU TIẾNG: RỰC RỠ THÁNG NĂM

Nhắc tới Tây Ninh trong đầu mình toàn nghĩ tới leo núi Bà Đen nên sau khi cắm trại ở hồ Trị An, nghe đi hồ tiếp là mình chọn luôn Hồ Dầu Tiếng Tây Ninh, đây là cơ hội để mình khám phá thêm nhiều địa điểm khác tại Tây Ninh.

4 người trên đường từ An Sương lên Tây Ninh

Mất hơn 2 tiếng để 3 chiếc xe chạy tới được trung tâm Tây Ninh Thánh Thất Cao Đài Tam Kì Phổ Độ từ bến xe An Sương. Nghe tiếng đã lâu, đây là lần đầu tiên được đi tham quan thánh thất này, một cụm kiến trúc, đi vào tưởng đang đi công viên đường xá khang trang và cho tất cả các xe có thể di chuyển.  

Tụi mình lúc đầu không được vào tham quan thánh thất do tới đúng giờ làm lễ. Sau đó mấy chú mặc áo dài trắng đứng vẫy vẫy kêu vào đi, lon ton đi vào nhưng cũng đứng ngoài cửa dòm vào thôi, kiến trúc rất đẹp, chi tiết đến từng cây cột.

Đi dạo chút thì bắt đầu mệt và đói, 4 người chạy đi tìm đồ ăn nhưng trung tâm Tây Ninh lạ quá, không có sầm uất như sài gòn, chắc nó kiểu thị trấn Củ Chi chạy hoài mới thấy tiệm bún riêu, tính tiền chỉ 30 cành, rẻ quá rẻ. 

Nghĩ trưa cho tỉnh, chiều chiến tiếp

1h nhóm quá mệt nên dừng chân nằm nghĩ bên quán nước mía ngay vòng xoay cầu K13 giao giữa DT781 và DT784. Chiều tỉnh dậy hạy theo DT781 tới thị trấn Dương Minh Châu là sẽ gặp được bờ đê cao vời vợi. Chạy lên con đường đất đỏ bao lấy hồ Dầu Tiếng, nước hồ ánh lên màu xanh ngọc bích, sự tương phản của màu nước và màu đất tạo một cảm giác lạ lẫm chưa từng có. 

Bờ đê đỏ ngâu, nước thì xanh bích

Tới đây mình mới để ý những con kênh nước màu xanh ngọc bích ở Củ Chi mình đã thấy có lẽ đều bắt nguồn từ hồ Dầu Tiếng này. Lên tra thông tin thì mới biết hồ Dầu Tiếng không phải là tự nhiên mà do con người chúng ta tạo nên, đây là hồ thủy lợi lớn nhất Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, với hệ thống kênh điều tiết nước cho toàn khu vực Đông Nam Bộ, cung cấp nước tưới tiêu cho một khu vực rộng lớn. Mới thấy được tầm quan trọng của hồ chứa này. 

Chạy dọc bờ đê Dầu Tiếng tụi mình rẽ qua đường dẫn vào núi Cậu, chạy xuống đường mòn bên dưới để đi vào khu vực cắm trại. Khu này kinh doanh dữ lắm nên các bạn yên tâm có đủ dịch vụ hết. Cứ lên rồi chọn chỗ, tới có người ra đón luôn, chạy xuyên qua các rẫy trồng chuối thì tới được địa điểm cắm trại. Có điều khu vực này có chỗ có sóng điện thoại có chỗ không, nên các bạn lưu ý có khi lạc nhau chỉ vì một giây phút. 

Khi tới chỗ trại mình chỉ có thể dùng một từ là “rất công nghiệp”, cung cấp mọi thứ từ nhu cầu ăn uống, bia rượu, loa kẹo kéo hát karaoke… mọi thứ có đầy đủ nhưng chỉ có một điều bãi dơ quá không tắm được. Một đàn trâu đi ngang trước mặt chắc cũng làm mấy “bãi”, có thể đó là nguyên nhân cho đám rêu xanh cỏ bám đầy kế bên bờ sông, hơi nhớt nhớt. Nước màu đẹp nhưng nếu nhảy xuống tắm về  con đi trị bệnh ngoài da luôn.

Tối đó mọi người tụ tập ăn uống, sau đó ngồi quanh đống lửa tận hưởng gió, gió nhẹ lắm chỉ đủ bay người thôi. Gió quá nên ngồi chút thì quyết định đi ngủ, và đó là thời điểm cơn ác mộng mang tên karaoke bắt đầu. Khu vực này không có giờ giới nghiêm nên ai muốn làm gì thì làm, nhóm bên trái thì nhậu tới 2h sáng còn nhóm bên phải hát karaoke tới 4h sáng. Cả nhóm mất ngủ cả đêm vì bị tra tấn lỗ tai. Theo một góc nhìn khác thì: á ha, chỗ này thật tuyệt vời cả nhóm có thể ca hát thỏa thích mà không ai cấm cản, hát vang vọng núi rừng. 

Trong trạng thái mất ngủ, mình dật dờ ăn vội ly mì lấy sức, sau đó dọn dẹp rời khỏi đây càng nhanh càng tốt qua thăm quan núi Cậu kế bên.

Bình minh rơi trên mặt hồ

Khi tới được núi cậu thì xảy ra một việc là xe của 2 chú kia đổ nhẹ vào khay sương sáo đổ hết của người ta. Mà mọi người ở đây thật sự rất dễ thương, nói là không sao đâu nhưng mà mọi người vẫn gửi chút để đền bù 🙂

Đây là lần thứ 2 mình tới thăm chùa này, lần đầu đi với gia đình kiến trúc ở đây rất đẹp, cảm giác rất linh thiêng. Lần này có thêm tiếc mục leo bộ lên núi, núi này không cao lắm chỉ khoảng 1km, nếu bạn đi không nổi có thể đi xe máy mỗi chuyến 50 cành 🙂 Nói vậy thôi chứ tụi mình lên mà đứa nào cũng ướt hết áo, chắc vẫn còn mệt do bị “tra tấn” đêm qua. 

Rời khỏi núi Cậu nhóm đi tới suối Trúc nhưng vừa chuẩn bị mua vé thì chú bán vé nói mùa này có nước đâu mà lên coi, coi đá hay gì 🙂 xém tí mất 10 cành vé vào cổng, nên đành quay đầu.

Dừng lại ở Suối Trúc, để tìm đường đi về Củ Chi

Cứ ngỡ hành trình đã kết thúc tại đây để trở về Sài Gòn luôn nhưng cảm hứng sao quay lại  Củ Chi để ăn bò tơ. Giờ mới cảm được cái nắng của Bình Dương cũng kinh dị không kém gì Tây Ninh, khu vực này nên đổi thành “rực rỡ tháng năm” mới đúng, muốn bốc cháy thật sự. 

Bình minh báo trước sự bùng cháy sau đó

Google cũng tuyệt vời đường dễ không chỉ chỉ đường vào sao chút tưởng đang đi về quê luôn. Men theo con kênh cũng tới được quán dê. Dê không làm chúng tôi thất vọng 🙂

No nê cả nhóm thẳng về Sài Gòn kết thúc chuyến đi đổi gió tại Dầu Tiếng Tây Ninh.

One thought on “HỒ DẦU TIẾNG: RỰC RỠ THÁNG NĂM

Leave a comment