Gửi cho tôi…người đã “chết chìm” trong sự dán nhãn
Tôi … đã “gắn nhãn” như thế nào?
Chào bạn, tôi tên … hiện tại
…đang học lớp .. trường… mẹ.. ba..
.. đang học đại học.. có chứng chỉ.. tham gia cuộc thi..có bằng cấp..
.. đang làm công ty…có bạn gái.. đang chuẩn bị..
…có nhà có xe ở Sài Gòn…và tôi thường có những thói quen, cách nói năng, quan điểm, tính cách như…
Các bạn có quen không? Chúng ta định danh bản thân mình qua những điều bạn đang có, theo môi trường bạn sống, nơi bạn làm việc, những sở thích, những gì bạn đang sở hữu
..tôi là.. tôi có.. tôi thích…
Chúng ta không chỉ gắn nhãn cho mình mà còn làm điều đó với người khác. Nói chuyện như vầy thì bạn là người.. tóc như vầy thì chắc chắn không tốt rồi.. quá khứ như vầy chắc chắn giờ cũng…sống ở khu đó thì là dạng…
Hơn thế nữa, chúng ta còn ghê gớm hơn khi dán nhãn cho những sự kiện xảy ra trong cuộc sống nữa ví dụ như do sự cố… đã ảnh hưởng đến tôi, vì họ mà tôi không hạnh phúc; mất một người nào đó họ làm chúng ta đau khổ, nhiều khi ta diễn luôn vai người bị hại, người khổ, làm sao cho ra kiểu người đau khổ…

Nhưng tôi lại không nhìn thấy tính động của việc dán nhãn
Sự dán nhãn này cũng có tính thay đổi, gọi là tính“động” dễ nhận ra nhất là từ khi còn bé tới khi chúng ta lớn. Có nhiều khi trước đây bạn không thích một người nhưng thời gian sau à cũng thú vị mà, bạn nói chỉ thích pop nhưng sau này nghe hip hop thấy cũng hay; bạn đã từng cho rằng mình sống kiểu này là nhất, nhưng sau đó tự thấy hình như lệch nhịp rồi…

…. Tôi đã tạo nên sự “dán nhãn” này như thế nào
Theo tôi thì đó là nơi ta sinh ra, gia đình ta là yếu tố nền móng, sau đó là môi trường học tập, những người tiếp xúc. Càng lớn thì chúng ta va chạm với cuộc sống rồi vấp ngã đứng lên với những bài học tự bản thân rút ra… mỗi người mỗi cảnh mỗi nhà mỗi khác. Từ từ những suy nghĩ đó ăn sâu, rồi trở thành phản ứng chúng ta trước mỗi sự kiện, chúng ta bắt đầu dãn nhãn sự kiện này với phản ứng này, điều A cho điều B, điều C cho điều D…Chúng ta xem những sự dán nhãn đó là “tự nhiên” và phản ứng trở nên “tự nhiên” như một phần cuộc đời chúng ta.
8 tỷ người thì có 8 tỷ cách phản ứng trước một vấn đề đó là sự đa dạng của thế giới này. Một điều tốt là có sự khác biệt thì mới có sự nhìn nhận về nhiều khía cạnh. Ngoài ra nó cũng tạo ra thế giới quan và nhân sinh quan của mỗi người.
…nhưng nó cũng có nhiều khi trở cực đoan trong những trường hợp:
- Đánh giá một cách thái quá dựa vào thế giới quan của mình rồi suy luận họ là ai, việc đó là sao.
- Dán nhãn mọi thứ trong cuộc sống, mọi thứ phải tuân theo cách nhìn của bản thân mình.
- Tự xây dựng một hình ảnh và không thể thoát vai được
- Tranh luận quá đà để bảo vệ quan điểm của mình.
Có một điều là chẳng ai né được việc dán nhãn này. Việc gắn nhãn cho một thứ gì đó đã trở thành một điều bình thường trong một thời gian rất dài. Với tôi tự nhìn nhận mình là một điều gì đó rất ghê gớm, nhất này nhất kia, rồi làm được điều này điều kia, tôi nhiều khi nghĩ người khác thật kém cỏi dựa trên mấy thước đo mà mình tự cho là dữ lắm; rồi cả xem người khác là sai lầm nếu đi theo con đường này con đường kia; tự dán cho mình những nhãn mới, chìm đắm trong cái tôi. Để rồi dính hết toàn bộ những điều cực đoan phía trên. Sau đó tôi mới thấy rằng nếu không trải qua thì tôi sẽ không nhận ra mình đã tự suy luận, tự đoán, tự liên tưởng, tự gán ghép mọi thứ theo những gì tôi có thể biết. Thật sự buồn vì điều đó.

Rồi tôi có gì nếu hạn chế đi việc dán nhãn
Khám phá tò mò: Nhiều khi do ta đã đặt tên cho một loại hoa nên chúng ta không còn quan tâm tới nó ra sao nữa, nếu bạn biết đó là hoa hồng thì bạn có còn xem kĩ từng chi tiết của nó như lá hình dạng ra sao, gai ở chỗ nào, hoa màu gì hay không, rồi nó cao bao nhiêu, sự tò mò của bạn sẽ biến mất. Tôi có người bạn đi rừng cứ thấy cây lạ lạ là chăm chú quan sát đến nếu có hoa thì ngửi mùi hương, nếu có lá thì ngắt ăn thử, nếu có cây thì cầm thử coi nó có chắc không. Không chỉ dừng lại ở cây hoa là mà còn ở cả con người, động vật và mọi thứ
Phát triển dựa trên sự khác biệt: Khi chúng ta ngừng dán nhãn ta phải như thế này phải như thế kia thì chắc không cần thiết phải cãi nhau để bảo vệ “cái mà chúng ta nghĩ nó là đúng hay là sai”. Chúng ta ngừng chỉ trích người khác vì họ định vị họ khác chúng ta.. Chắc bạn cũng sẽ có những cuộc tranh cãi thì trong bụng dạ bạn chỉ có “súng gươm” sẵn sàng hạ đối thủ ra đi bằng một nhát chí mạng, bạn có nghe họ nói cái gì đâu. Vậy ta có gì sau đó? 1 người thắng cuộc và 1 người cay cú, cả 2 chẳng có gì đi lên cả. Còn sự chấp nhận sự khác biệt, nhìn lại tại sao mình có suy nghĩ như vậy, nó dẫn tới điều gì…và người kia cũng vậy. Mọi thứ vẫn có sự xem xét dựa trên sự khác biệt nhưng không phải là khư khư giữ lấy quan điểm của chính mình
Có nhiều cơ hội hơn: Không tự nhận mình là người mù công nghệ thì mình sẽ có cơ hội để thử, không tự nhận mình không thể chơi được môn nào đó thì sẽ không có cơ hội chơi nó, không tự nhận mình làm được thì làm sao có thể thực hiện. Rõ ràng chúng ta thấy sự đinh danh làm giảm đi khả năng tiếp nhận nhiều cơ hội trong cuộc sống. Thật sự nó tạo ra một sự sợ hãi vô hình, một rào cản quá lớn để vượt qua.

Rồi… tôi làm gì để hạn chế những sự dán nhãn
Tôi tập cho mình việc nhìn, và không phán xét họ: Có lẽ là thói quen đánh giá người khác khi lần đầu gặp nhìn dễ nhất là bề ngoài, cách ăn mặc, lời nói, cách dẫn dắt câu chuyện…
Tôi tập luyện tôi không còn là nạn nhân của những sự việc xảy ra.
Tôi tập cho mình việc việc tôi sống ngay tại đây, tập trung những gì đang xảy ra ở hiện tại và những người tôi đang tiếp xúc.
Tôi tập cho mình dừng những sự gán ghép việc A sẽ ra việc B, việc C sẽ ra việc D..
Tôi tập cho mình tập trung lắng nghe để nhận ra sự khác biệt nhiều hơn so với việc khăng khăng giữ lấy suy nghĩ của mình…
Tôi tập cho mình dừng lại việc tự “gắn” mình với điều này điều kia
Sự “sửa” này không dễ để có thể điều chỉnh trong một ngày vì thói quen này đã được xây đắp gần mấy chục năm nay thì nó cũng cần có thời gian đủ lớn để phá vỡ nhưng không có nghĩa là không thể.

One thought on “NGƯỜI DÁN NHÃN”