“Nó: qua tháng tao cưới qua đi
Mình: ok tao qua liền”
Nó bên Singapore mấy năm mà mình có bao giờ qua đó đâu vì trong đầu mình Singapore là một đống bê tông lớn, chi phí thì đắc đỏ, không có thiên nhiên rừng núi như Việt Nam mình thì qua đó làm gì. Thôi giờ có dịp qua dự đám rồi sau đó tính tiếp.

Trước khi bay khoảng mấy tiếng cứ ngỡ tụi nó sẽ ra đón mình ai dè nó quay đầu khúc cuối:
“Nó: mày bắt MRT ra Paya Lebar rồi tao đón ở đó.
Mình: Không, tao biết chỗ đó chỗ nào đâu, tụi mày tính đem con bỏ chợ hả.”
Rồi xong, lật đật kiểm tra cách đi từ sân bay tới Paya Lebar như thế nào, sau mấy phút tìm hiểu thì cũng ok không sao mình tự đi được. Khi tới sân bay, nó nói tao đang đứng chờ ở cổng nè, chắc nghe mình than quá nên nó không đành bỏ mình lang thang. Đi chung với nó ra trạm MRT sẵn dịp tham quan sân bay Changi này luôn, ấn tượng đầu tiên là rất rộng, có tổng cộng 4 terminal, mình đi qua mấy cái terminal thì tới Jewel trung tâm thương mại, điểm check in thác trong nhà, nhà cây, rất nhiều thứ để làm tại sân bay này. Đó cũng là một trong những lý do nó được nêu tên là sân bay tốt nhất thế giới trong nhiều năm liền.
Chuyện phiếm: Có một vấn đề ở đây không xài tiền mặt nhiều, trong khi mình lại thích cầm tiền mặt; thanh toán bằng thẻ, hay các phương thức thanh toán kiểu momo vnpay, dùng điện thoại mở app mở hình cái thẻ lên mà 1 chạm. Do cách thanh toán nhanh nên các dịch vụ đi kèm cũng nhanh luôn, tiết kiệm thời gian cho một giao dịch
Nó nạp tiền vào cái thẻ pass cho mình, chỉ cần cái thẻ này đi được toàn bộ bus, metro MRT, tiền tự trừ theo khoảng cách đi luôn. Khi tới Paya Lebar, ra cửa hàng tiện lợi đăng kí mua sim xài vài ngày, từ dây mình đã chính thức đủ điều kiện để đi khắp Singapore rồi, quên còn thiếu tiền nữa, xin tui nó thôi chứ sao.
Leo lên bus mình mới nhận ra nhà nước Singapore xây dựng và quản lí người dân theo cụm chung cư, kết nối tất cả các chung cư khu vực bằng bus và MRT nên rất thuận tiện cho người dân dù sống ở khu vực xa trung tâm thành phố vẫn còn thể di chuyển dễ dàng bằng phương tiện công cộng. Ví dụ khu nó sống là Segaroon North có khoảng mấy chục cái block chung cư mỗi cái 4-5 tầng, các khu khác tương tự như số tầng có thể nhiều hơn và hiện tại hơn như khu Ang Mo Kio, Houguang, Sengkang East…mình nghĩ do quốc gia nhỏ, đất đai ít nên chính phủ cố gắng tối ưu hóa đất đai không cho phép xây dựng tràn lan..
Chuyện phiếm: Chung cư ở đây có một điều khá thú vị là không có cái nào có hầm để xe hết, mình tự suy luận có lẽ sợ xây hầm nhiều quá nguy hiểm nếu xảy ra cháy nổ, hoặc có khi là địa hình của quốc đảo này không thuận tiện làm như vậy. Không chỉ chung cư đâu mà hình như các tòa nhà cũng không có tầng hầm luôn, một đống toàn nhà mọc như nấm liền kề nhau mà không thấy hầm đâu hết, hay là do mình không tìm được đường đi xuống đó ta.
Hôm sau tụi mình qua khu Chomp Chomp ăn sáng,, khu này nổi tiếng về ăn uống. Từ đây mình tự do muốn đi đâu đi miễn sao 2h có mặt ở registry of marriages là được.
Ok let’s go. Đi lên MRT đâm thẳng ra China Town liền
Mặc dù Singapore đa chủng tộc nhưng mình thấy người Hoa đa số, cũng có khu dành cho Ấn Độ và Malaysia nhưng không lớn lắm.
khu này đúng chất rừng bê tông nhìn xung quanh toàn nhà cao tầng muốn gãy cổ.
Lang thang mười mấy cây số trung tâm xong mình cũng tới gần chỗ hẹn. Bao nhiêu cặp đôi tới đây để làm giấy tờ đăng kí kết hôn, chúng tôi 5 con người sẽ chứng nhân cho 2 bạn trẻ trở thành vợ chồng. .
Sau lễ thành hôn chớp nhoáng, tụi nó dẫn đi uống trà ăn bánh ở Capital Spring
Sau đó được dẫn đi đường Orchard sầm uất, vào Takashimaya có nhà sách lớn nhất Singapore, rộng thật sự hình như sách gì cũng có mình thử tìm sách tiếng việt không thấy, kì…
Biết mình thích mấy cái thể loại hoà nhạc, mua cho mình vé nghe four seasons của vivaldi host bởi Candlelight ở S.E.A Aquarium bên Sentosa tối hôm đó luôn, nên mình lên bus tiến thẳng tới đảo Sentosa.
Khu Sentosa này rất rộng, có Universal Studios, viện hải dương, vui chơi giải trí, các hoạt động nghệ thuật, sân goft sòng bạc nói chung tất cả các thể loại ăn chơi nhưng mình chỉ được nghe nhạc và nhìn cá bơi phía sau thôi. 4 người chơi nhạc rất sướng nhưng mình không được quay lại 🙂 chỉ khi kết thúc 4 mùa thì mới được quay một màn chào cuối.
Tối hơn 10h mình cũng tìm được đường về nhà.
Sáng hôm sau dậy sớm rủ 2 đứa đi rừng với mình, tụi nó từ chối một cách thẳng thừng tụi tao bận ngủ rồi, sau 9h mấy tụi nó mới có chế độ hoạt động trong khi mình ra khỏi nhà là 6h50 rồi.

Chỗ mình tham quan hôm nay là MacRitchie Reservoir và Lornie trail nằm trong central water catchment, khu này được xem là trái tim của Singapore có luôn cả Sở thú Singapore và công viên Safari luôn, do mình bị bó hẹp thời gian nên chỉ mới đi được khoảng hơn 10km thì mình phải quay về rồi. Đây cũng là điểm cuối cùng mình tham quan ở Singapore.
Chuyện phiếm: Nói rừng nhưng nó kiểu công nghiệp lắm, không có hoang sơ lắm, phân khu rất rõ ràng, nên như đang tạo môi trường nhưng mọi thứ phải theo quy cũ. Cứ như chơi game vậy, sân goft bên đây, sở thú bên đây, đây là hồ, khu giải trí… không vui.
Trưa mình đi MRT ra sân bay ngồi đó chờ máy bay luôn, đi dạo thêm vài địa điểm trong sân bay Changi. Từ ngữ có thể diễn rat quốc gia này thì hiện đại, thuận tiện, kết nối, nhanh… quay cuồng kiếm tiền, sống trong lồng, cứ tưởng đang đọc cuốn 1984 của của George Orwell không.
Và Singapore có tất cả nhưng không có mình trong đó thôi.
Ps: Mình qua đó tháng 10 năm ngoái :v tháng 8 này tụi nó chuẩn bị đẻ, chỉ còn tính bằng ngày.














































