24 GIỜ “LÊN XUỐNG” ĐỈNH LANGBIANG

Sau “36 tiếng lang thang Cầu Đất” vào tháng 4, mình trở về Sài Gòn kèm theo 1 cái hẹn “chắc nịch” trekking chinh phục Langbiang vào một ngày tháng 6.

Xém tí ở nhà

… trời bắt đầu mưa cũng là lúc tháng 6 tới, cái hẹn chính thức thành hiện thực với đội hình hùng hậu 13 bạn trẻ (9 Sài Gòn và 4 Đà Lạt). 13 người cùng trải qua 24 giờ đầy sắc màu chinh phục Langbiang.

Khu du lịch Langbiang đã quá nổi tiếng, ai lên Đà Lạt mà chẳng lên đỉnh một lần, nhưng “đỉnh” này thường là đỉnh Radar cao 1929m, có xe jeep chở lên xuống, rất thuận tiện, khu vực rộng lớn đủ để mọi người nghĩ ngơi, ăn uống tham quan và chụp hình. Nhưng tụi mình sẽ không đi đỉnh này mà là đỉnh Langbiang cao 2167m, nó nằm hướng ngược lại đỉnh Radar cách nhau khoảng 5km. 

Tới chân đỉnh Langbiang

Có 2 cách để tới được đỉnh Langbiang

  • Cách 1: đi vào khu du lịch Langbiang đi đường nhựa tới ngã 3 đường: đường nhựa bên trái sẽ dẫn tới đỉnh Radar còn đường mòn bên phải sẽ hướng đỉnh Langbiang.
  • Cách 2: đi đường kế bên khu du lịch, băng qua rẫy của người dân, sau đó đi đường mòn rừng thông, các bạn nên mang theo điện thoại định vị GPS. Hướng về phía trên google báo có “đường đi” là được ✌️cuối cùng sẽ ra được đường nhựa đi một chút cũng sẽ gặp ngã 3.

Cả nhóm bắt đầu đi lên khá trễ theo cách 2 tới ngã 3 mất hơn 1 tiếng rưỡi, lúc đó cũng 1h, cả nhóm phải dừng lại ăn trưa ngay ngã 3 luôn. Ăn trưa nghe hoành tráng vậy chứ ăn trứng luộc của Phượng và Nguyên, hai bạn trẻ lên Đà Lạt sớm mấy ngày.

Khoảng 13:45, tụi mình chia đồ đạc để vác lên núi: 13 người. 4 lều, 1 bạc che mưa, bếp, thức ăn, nước uống, đông chia ra cũng ổn.

Rời khỏi ngã 3 khoảng 1km thì rừng đã chuyển từ lá kim, lá thông sang rừng nhiệt đới ẩm ướt, cây cối bắt đầu rậm rạp, có khá nhiều cây lớn mọc ven đường và đặc biệt vắt (yêu quái) đã xuất hiện 🙂 

Cột mốc còn 970m nữa tới đỉnh, địa hình chuyển từ đồng bằng sang dốc thẳng đứng, bậc thang đã xuất hiện, khoảng cách các bậc khá xa nhau, mưa liên tục mấy ngày nay nên bùn lầy còn đọng lại khá nhiều; kèm độ ẩm cao, mọi người bắt đầu vừa bước vừa thở dốc, dừng lại nghĩ mệt liên tục; mấy cái balo, đồ đạc giờ là “gánh nặng” theo đúng nghĩa của nó.

Cột mốc định mệnh

970m thôi nhưng cả nhóm mất hơn 1 tiếng 30 phút để đi tới đỉnh, tới cột mốc 60m cả nhóm mừng rơi nước mắt.

Diện tích trên đỉnh Langbiang khá nhỏ, nhìn sơ qua mình nghĩ không thể dựng lều

…..nhưng cơn mưa như trút nước trên đầu không cho phép mình suy nghĩ nữa, bắt tay dựng lều càng nhanh càng tốt để tránh ước balo quần áo, túi ngủ…tận dụng cỏ lau làm điểm tựa cột dây căng bạt che mưa, bảng cột mốc lên đỉnh làm chỗ phơi đồ, lấy mọi thứ có thể để dựng lều.

Cuối cùng đâu cũng vào đấy mọi người bắt đầu chuẩn bị bếp. Mưa ẩm ướt, mái tạm, than không đỏ nổi, hơn nửa tiếng sau mới có thể bắt đầu nướng đồ ăn.

Nhóm bếp xong trời ngừng mưa, hoàng hôn bắt đầu buông xuống đẹp ngỡ ngàng. Chuyện này không ai có thể ngờ tới.

Vừa ăn tối vừa nhìn phố xá lên đèn bên dưới chân mình; nhà kính trồng cây của các hộ dân lác đác lên đèn vì chưa phải thời gian cao điểm trồng cây. Bình yên.

Gió thổi càng ngày càng lạnh, mọi người về lều ngủ sớm.

Đêm đó một đêm giông bão, 2h sáng mưa tầm tã. Long quay qua báo mình lều dột (lều thuê tại Đà Lạt, lúc nhận cũng không kiểm tra kĩ) nước bắt đầu thấm từ bên dưới lều nhưng có tấm cách nhiệt không thấm lên mình được. Mình và Long bắt đầu chuyển hướng quay đầu ngược lại còn ku Duy vẫn nằm bất động như pharaoh trong mấy kim tự tháp.

3h hơn, lều bị gió thổi dánh luôn vào mình, tỉnh dậy nhìn lều như bị 4-5 người đứng xung quanh giựt qua giựt lại. Sau 5 phút, chắc chắn lều không thể sập được, nhắm mắt ngủ tới sáng luôn.

Câu chuyện đó chỉ của mình thôi. Sau đây là góc nhìn của 3 lều còn lại.

Lều chị Lan Anh: Lều của các chị nằm phía cuối, trên con dốc nên nước mưa cứ thế mà tuôn xuống. Tối đó lều bị nước thấm gần hết, 3 chị nằm trong lạnh lẽo.

Lều của Hằng, Phượng, Thảo, Lan: lều dựa vào bạt che mưa, gió thổi đập vào lều xém sập, nên Phượng phải ra tháo bạt xuống trong mưa.

Lều của Tân, Phượng và Nguyên: drama nhất. Nguyên đang ngủ thì bị bóng đè, Phượng với Nguyên nghe tiếng nói chuyện xì xầm bàn tán bên ngoài lều; sáng ra mọi người kể cho nhau nghe thì ra tiếng xì xầm đó là tiếng Tân cầu nguyện ban đêm phát ra; nhưng rất kì lạ có một con bướm đậu bên cành cây kế bên lều 3 đứa nó từ tối qua tới sáng hôm sau luôn. Chị Lan Anh nói chắc là “thần núi” hay “…” đã nhát mọi người. Thôi chuyện tâm linh không biết đâu được. 

Dài cỡ nào, đêm cũng qua thôi..

Khoảng 5h30 mặt trời mọc, tụi mình ra súc miệng rửa mặt chuẩn bị cà phê ăn sáng. Tranh thủ nắng lên mình đem quần áo bao tay ra phơi cho đỡ ẩm ướt rồi mới cho vào balo mang xuống núi.

Khoảng 8h cả nhóm bắt đầu di chuyển xuống núi, đường lầy lội hơn do cơn mưa tối qua nhưng cây cối thì sáng bừng sức sống.

Có đoạn như đang trong mấy bộ phim thần tiên, hơi mờ mờ ảo ảo, nắng rơi lên người, kèm theo hơi nước bỗng nhiên sáng lấp lánh lạ thường.

Như cổ tích

Đường về tụi mình đi đường nhựa, xe jeep lên xuống như trẫy hội. 

Cuối cùng cũng tới chân núi lúc đó đã hơn 11h một chút, uống ly nước mía rồi chạy về Đà Lạt, đúng 24 tiếng ở Langbiang.

Chiều tối mọi người dạo trung tâm, ăn uống nhẹ nhàng, kết thúc chuyến leo núi đầy sắc màu.

Tóm tắt chuyến đi qua clip:

2 thoughts on “24 GIỜ “LÊN XUỐNG” ĐỈNH LANGBIANG

Leave a comment