SÀI GÒN – CẦN GIỜ: NGƯỢC NẮNG NGƯỢC GIÓ

Cần Giờ địa điểm đã rất quen thuộc với người dân Sài Gòn, về địa lý thì đây là huyện duy nhất giáp biển, nằm ở phía đông nam, cách trung tâm thành phố khoảng 50km; mặc dù huyện có diện tích chiếm hơn 30% diện tích của cả HCM khoảng 704,45km2 (HCM: 2.095,39 km²) nhưng mật độ dân số chỉ 102 người/km² so với HCM là 4375 người/km², từ đây cũng hiểu Cần Giờ hoang vắng cỡ nào rồi. Người dân đa số tập trung ở đầu và cuối đường Rừng Sác, khoảng giữa gần 40km cánh rừng đước bạt ngàn. Và đây chính là địa điểm tụi mình sẽ đạp xe chinh phục trong vòng 1 ngày.

Trên đường chạy tới Tân Thuận

Nhóm đạp xe lần này gồm 5 thành viên (4 nam, 1 nữ) mọi người hẹn nhau ở Khu Chế Xuất Tân Thuận đầu đường Huỳnh Tấn Phát lúc 7h30 để ăn sáng, cà phê và nói chuyện với nhau trước khi chính thức bắt đầu. Thật sự thì ai cũng dậy từ sớm và đã chạy 15-25km tới điểm tập trung tùy nhà của mỗi người. Nên dừng ở Tân Thuận để nạp năng lượng và nghĩ ngơi để có năng lượng đi tiếp là hợp lý.

8h00 chính thức di chuyển, 30 phút cho 11km đường Huỳnh Thúc Kháng tới phà Bình Khánh. Thành viên trong nhóm sợ rằng phà không hoạt động vào ban đêm nhưng các bạn yên tâm phá hoạt động 24/24, giá vé 2.000 dành cho xe đạp.

11km từ Tân Thuận tới Bình Khánh

Tới Cần Giờ thì 1 bạn trong nhóm quay về do có việc gấp nên chỉ còn 4 người tiếp tục hành trình. Ngồi uống nước mía cô bán hàng nước nói: “Mấy đứa để xe lên xe bus đi tới đó cho đỡ mệt”, nhưng những lời nói đó sao đủ sức lung lay ý chí quyết tâm chinh phục đang bừng cháy trong 4 con người này đâu (thật sự lúc đầu lên google kiểm tra thì đường này không quá dốc, độ dốc chỉ 5m so với mực nước biển, nên ai cũng nghĩ rằng, ui ba cái đồ yêu này sao làm khó được chúng tôi). Nhưng sự thật là….không tính tới việc gió thổi ngược, sức gió hãm sức chạy, nhiều khi mình xuống dốc mà không có cảm giác đang xuống dốc, còn chạy đường bằng thì nó cứ bị lệt lệt về một bên do gió thổi mạnh quá. Phía trước con đường là Gió, Phía trên con đường là Nắng, càng về trưa thì combo đã trở thành 1 nỗi ám ảnh thật sự với 4 cua rơ.

Gần 40km từ phà tới chợ Hàng Dương

Chưa đầy 40km bình thường trong thành phố dưới 2 tiếng nhưng tại đây thì mất hơn 3 tiếng đồng hồ, 12h30 tụi mình cũng tới được chỗ ăn trưa ở bãi Cần Giờ.  

Đạp lần này, mình bị chuột rút khi leo lên cây cầu đầu tiên, cảm giác rất đau nhưng vẫn cứ tiếp tục chạy, sau đó cơn đau cũng qua. Sau đó lại thêm 2 lần nữa, yếu quá yếu rồi, mình phát hiện có thể mình thiếu oxy, nên quăng luôn cái khăn đa năng che miệng và mũi, mọi thứ ổn hơn hẳn. Tới được quán ăn trưa, mình ngồi xuống ghế, rồi đứng lên đi về phía nhà vệ sinh rửa mặt nhưng vừa bước được vài mét thì 2 chân đau quá, còn đủ sức lấy tay bám lấy cái ghế kế bên và lết 2 chân để ngồi xuống, lần đầu tiên trong cuộc đời mình cảm giác bất lực thật sự, chân không nghe lời mình nữa. Khoảng 15 phút sau mình bắt đầu di chuyển từ từ, một cảm giác kinh khủng.

Do trên đường uống quá nhiều nước: nước mía, revive, nước suối, dừa nước, sâm lạnh, nước ngọt. Kết quả là không ăn trưa nổi luôn, gắp được mấy miếng cả nhóm nghĩ ngơi nằm ngủ luôn.

Gương mặt tươi cười lúc uống nước dừa

Chiều khoảng 3h nhóm đi ra dạo bãi biển Cần Giờ, đen và dơ lắm, tự nhiên buồn ghê gớm chắc nó bị bỏ hoang lâu ngày, chẳng ai quan tâm dọn dẹp, vậy sao phát triển du lịch biển nổi.

Quay đầu ra chợ Hàng Dương để mua nước, mọi người muốn mua Pocari Sweat để mang đi trên đường chạy xe về, nên mình vào hỏi cô bán nước ở đây có bán Pocari không; cô nhanh trí nói: “Cô không có bán Bột Cà Ri” , ủa cô nhanh trí đến nỗi từ Pocari mà cô liên tưởng được “Bột Cà Ri” chưa đầy 1s, con xin bái phục; mình đứng hình mất mấy giây, còn mọi người xung quanh thì cười không nhặt được mồm.

Rời khỏi chợ Hàng Dương, nhóm lên xe quay về Sài Gòn. Với tình hình ngược gió này thì 4 người quyết định chạy tới trạm xe bus rồi lên xe; Nhưng 30 phút chạy hơn 10km, 4 chiếc xe chạy bon bon, gió giờ lại trở thành người bạn dễ thương :v Chạy một mạch tới thẳng bến phà , khoảng 6h chiều lên phà và quay về Sài Gòn.

Ăn tối làm vài chai ở quán ốc bên đường quận 7 thì mọi người chia tay ai về nhà nấy. Khoảng 9h20 đêm mình về tới nhà kết thúc chuyến đạp xe 145km đáng nhớ.

Ăn tối

Chuyến đi đã cho mình thấy được sự bất lực của đôi chân; cũng như có sự chuẩn bị kĩ hơn về nước mang theo, tránh tình trạng hết nước trong 5km cho chiều đi. Mỗi con đường đều có những điều kiện nắng gió khác nhau, đây là một điều cần lưu ý kĩ hơn cho các chuyến đạp xe sắp tới.

Sau chuyến đạp xe thì mình có cuộc phỏng vấn nhỏ với cua rơ Thúy Liễu thì nhận phát biểu như sau:

“Chuyến đạp này quá mệt, mọi người không xem Thúy Liễu là một người phụ nữ khi chạy không chờ, rồi còn bị côn trùng cắn giờ đây vết thương đã thành dấu vết lưu mãi trên cánh tay này”

Theo thông tin mình biết cua rơ Thúy Liễu có lẽ quá sạch sẽ thay 2, 3 bộ đồ trong một ngày nên mới thu hút côn trùng cắn, hy vọng cua rơ này sẽ rút kinh nghiệm trog chuyến đạp xe sắp tới :v

Leave a comment