Với độ cao 837m thì núi Chứa Chan (núi Gia Lào) ở Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai được xem là nóc nhà thứ 2 của Đông Nam Bộ sau núi Bà Đen (986m). Núi Chứa Chan cách Cầu Sài Gòn khoảng 85km, mất 1,5 đến 2 tiếng di chuyển bằng xe máy; hơn thế nữa cung đường leo cũng không quá khó nên cuối tuần nơi này chào đón rất nhiều người tới leo núi cắm trại. Thử thách bản thân nhiều hơn mình quyết định đi leo núi cắm trại tự túc chinh phục đỉnh núi này, cứ ngỡ “dễ xơi” nhưng xơi không dễ do có lý do, lý do gì thì đọc xong sẽ hiểu 😂
Tự túc leo núi cắm trại trong định nghĩa của mình là nhóm sẽ tự chuẩn bị toàn bộ A đến Á, lều, đồ ăn, thức uống…mà không có sự hỗ trợ của người khác. “Nhóm” ở đây nghe oách, chứ đợt leo này chỉ có 2 thằng đực rựa; vì mọi người nghe nói mang vác, mầy ngày cuối tháng 5 có khi lại gặp cơn mưa ngang qua nên ai cũng ngại rồi “từ chối nhẹ nhàng” bằng phương pháp “lặng im”.
Chinh phục núi Chứa Chan thì có 2 con đường: Đường Cột Điện và Đường Chùa.
- Đường Cột Điện: có 125 cột, đi từ cột 20 tới cột 145 (theo google) khoảng cách thực tế mình đo được là khoảng 2,59km từ chỗ bắt đầu (quán Cô Yến núi Chứa Chan) tới khi hạ trại (gần trạm KS 11), thời gian trung bình: 2 tiếng rưỡi tới 3 tiếng, nếu đi nhanh thì khoảng 2 tiếng. Chỉ có 1 con dốc duy nhất, nên mọi người cứ tự tin leo lên nha haha.

Chuyện số cây cột: Tới cột 50 thì chú Tân quả quyết: “anh tin em đi, anh em mình đi được nửa rồi, có 100 cột thôi, em đi rồi mà”. Ngồi nghĩ đang thở như trâu thì có một nhóm đi xuống núi, thì thầm với mình: “à mấy anh mới bắt đầu thôi, phải tới 160 cột mới tới”. Tới cột 60, một nhóm khác đi ngang nói : “mấy anh còn chưa được phân nửa phải tới 140 cột mới tới”. Tới đây thì hoang mang thật sự, rồi số cột là nhiêu. Tới trạm KS 11 lính gác đồn thì mình đếm được là khoảng 135 cột… sau đó chọn chỗ cắm trại luôn. Nên ai mà tới được cây cột số 145 như chị Google nói chụp gửi hình mình với.
- Đường Chùa: Từ đỉnh đi 4.33km thì tới được chân núi. Xuống dưới chân núi thì có xe trung chuyển quay lại đường Cột Điện, khá tiện lợi.

2 thằng quyết định: Đi lên đường Cột Điện và xuống đi đường Chùa. Do ở lại camping nên tới 2h chiều 2 đứa mới bắt đầu di chuyển. Nếu các bạn chọn đi về trong ngày thì có thể đi từ 6h sáng như 2 nhóm mình gặp giữa đường đang leo xuống.
Tự rút kinh nghiệm của các đợt cắm trại trước là không mang quá nhiều, chỉ mang đủ đồ dùng thôi nhưng sự thật phũ phàng đồ ăn chuẩn bị đủ 4-5 người ăn, nước thì mỗi thằng mấy chai 1 lít rưỡi, kèm theo các thứ lặt vặt, linh tinh… vì lẽ đó 2 cái ba lô thật sự trở thành “gánh nặng” theo mọi cách diễn dịch có thể. Chuyến leo núi bỗng từ level đơn giản tăng lên cấp độ try hard, cứ đi khoảng 5-7 cây cột là 2 thằng dừng lại và thở… tới khoảng cột điện số 80 thì mới bắt đầu đi 10 cột dừng lại một lần. Cũng không nhớ là dừng lại bao nhiêu lần, nhưng chỉ biết tim đạp rất nhanh, mồ hôi thì chảy ướt áo, ướt quần, tới nơi lầy đồ vắt nước chảy phát âm thanh tỏn tỏn.
Chuyện bạn bè “qua đường”: trên đường leo lên núi gặp được 2 nhóm: nhóm 3 nam, và nhóm cặp nam nữ. Lúc đầu cũng cách xa nhau lắm, nhưng do ngồi thở nhiều lần quá, bỗng nhiên 7 con người có sự đồng điệu tìm thấy nhau do, từ đó đi chung với nhau tới lúc lên đỉnh luôn.


Đâu thể ngờ 4h chiều tại cột điện số 133 mọi thứ chìm trong sương, cứ nghĩ trời sẽ mưa, nhưng khi qua trạm SK 11, tới chỗ cắm trại thì sương đã tan hết.
Hai anh em đi xung quanh tìm vị trí dựng lều, lôi kéo cặp đôi kia dựng lều kế bên cho vui, còn 3 thanh niên kia thì đi xa hơn, qua cột mốc tới chỗ rừng tre trúc dựng trại, họ muốn nhìn thấy view đường xá nhà cửa bên dưới về đêm sẽ lung linh như thế nào.

Chuyện đêm khuya: Trên đường đi nghe 3 thanh niên kể họ quyết định leo núi khoảng 10h sáng nay. 3 thanh niên mang đồ rất gọn, hỏi ra mới biết mang 3 cái võng và con gà để ăn tối, kèm theo rựa dao để chặt cây mắc võng. Khoảng hơn 7h khi 4 đứa nấu nướng nói chuyện thì 3 ông thần vẫn đi quanh để chặt cây cối, hứng nước. Nào ngờ chỉ còn 2 cái võng, do 1 cái võng rớt giữa đường, tối đó 3 người họ phải ra chặt lá xung quanh để lót nằm, sưởi ấm, cái lạnh về đêm trên Chứa Chan cũng không phải dạng vừa nhưng sáng hôm sau tin tốt là họ còn sống để kể cho mình nghe chuyện đêm qua. Kiểu sinh tồn này cao quá mình chưa dám thử :v
Càng về khuya cả khu trại chìm trong mây, nước trong đám mây va vào lá cây rơi xuống cứ tưởng trời mưa. Còn tầm mắt thì chỉ nhìn thấy trong khoảng 2m thôi, phía xa chỉ nhìn thấy đèn le lói thôi. Có một điều là càng về đêm người đi tìm chỗ hạ trại càng nhiều, hỏi mới biết mọi người leo đêm cũng khá nhiều, khoảng 9h-10h đêm vẫn nghe tiếng bước chân đi xung quanh. Đỉnh Chứa Chan không im lặng như mình nghĩ, ước tính phải hơn 100 người trên đỉnh tối nay.
Chuyện gói cà phê: Chú Tân phát hiện quên mang cà phê, quay hỏi 3 người trong nhóm có ai mang không, ai cũng lắc đầu. Nên cử mình đi “xin”, mình ngại nên chuyển thành mang đồ ăn đi trao đổi. Đầu tiên mình mang nửa bịch lạp xưởng còn lại mang qua nhóm 3 cái lều đổi cà phê nhưng đổi lại ly rượu vang đỏ, lỡ rồi thì mình hy sinh uống hết luôn. Nhóm thứ 2 gồm 7-8 chú đang ngồi nướng thịt và cơm lam, mình mang theo thịt nướng qua trao đổi thì các chú cũng không có cà phê mà đưa mình ly rượu rót ra từ chai có dán hình con hươu màu xanh hiệu cũng tây tây dữ lắm, mình cũng uống luôn. Giờ chỉ còn lại nhóm 4 người đang dựng lều bên kia, vừa thấy dựng lều xong, qua đổi bằng cái ly chứa thịt và lạp xưởng vừa nướng xong, nhóm này cũng lắc đầu. Vậy sáng không ai uống cà phê cho tỉnh hả ta. Thấy 4 đứa cực khổ sau đó có bạn đi mua nước chỗ mấy chú bộ đội KS11 mua luôn mấy gói cà phê hòa tan cho tụi mình, lát sau, có bạn qua cho cơm lam và thịt gà nữa. Mặc dù “cho đi có mục đích, đổi chác rõ ràng” nhưng lòng vẫn ấm và cuộc đời bỗng đẹp.
Kể một chút về cặp đôi ngồi chung với 2 đứa mình, anh Nhựt lớn hơn mình 1 tuổi, và bạn gái tên Trang, anh Nhựt thì leo núi này khá nhiều lần và sau đó có gửi mình những clip anh săn mây năm 2019 rất đẹp. Ngồi nói chuyện hợp hay sao mà ngồi nói tới 10h hơn, anh kể về những chuyến đi tự túc leo núi, cắm trại rất thú vị, có lần leo lên núi Dinh thì trời tối, không thấy đường di chuyển tiếp nên anh cùng 2 người bạn hạ lều cắm trại luôn; sáng hôm sau tỉnh dậy thì quang cảnh trước mắt là một nghĩa trang rộng lớn; hay chuyện đi lạc mấy lần ở Hồ Tiên, La Ngâu; rồi đam mê câu cá đêm của ảnh… hy vọng sẽ có dịp lập team đi chung trong tương lai gần.
Khuya rồi nên 2 anh em vào nghỉ ngơi, khoảng 2h sáng chân lạnh quá, nằm quay qua quay lại tìm cách để giữ ấm, cuối cùng quấn người vào cái tấm trải lót cách nhiệt, một chút mình chìm sâu vào giấc ngủ luôn. Còn chú Tân thì cuộn vào cái áo mưa mang theo..
Chuyện giấc mơ: Sáng đó khi ngủ sâu mình mơ thấy một cơn mưa xuống cuốn cái lều đi, nhưng một sự vô lý là vật dụng thì vẫn ở trên đỉnh, còn cái lều với mình thì trôi xuống dưới, tìm đường lên lấy lại đồ. Còn chú Tân kể là chú bị bóng đè, nên niệm chú tụng kinh gì đó, xin xỏ để bình an ngủ tiếp.
Một đêm trên đỉnh cũng qua, sáng ra trời trong xanh, đun ấm nước nấu mì ăn, dọn dẹp thu lều gấp gọn vào ba lô. Gần 8h sương mù một lần nữa đưa mọi thứ chìm trong mờ ảo. Đi một chút thì tới cột mốc đánh dấu đô cao núi Chứa Chan, chụp vài bức làm kỉ niệm sau đó men theo lối mòn để đi xuống Chùa.

Đường giờ chỉ xuống dốc thôi nên khá dễ, băng qua rừng tre, tràm trúc sau đó đi men theo đường thông (còn hơi nhỏ) thì hiện ra đường nhựa, sau đó tới cáp treo, men theo công viên thì lên chỗ nhảy dù.
Tham thú chút 2 anh em nằm nghĩ mệt ăn bánh xèo, dạo xung quanh chùa, thăm cây 3 gốc Khoảng 1h chiều đã có mặt dưới chân núi, đi xe trung chuyển về đường Cột Điện.









Tới đây thì trời đổ cơn mưa, 2 anh em cũng lên xe hướng về Sài Gòn.
Chuyến đi kết thúc nhưng dư âm của nó tới 2-3 ngày sau vẫn còn. Lần này hơi quá sức do mang quá nhiều thứ không cần thiết. Chắc chắn đợt sau sẽ lôi kéo nhiều người hơn để chia đồ ra đeo, xin thề.
Tóm tắt chuyến đi qua clip 1:














































4 thoughts on “CHỨA CHAN: EM NÀO BIẾT…”