36 GIỜ “VI VU” ĐÀ LẠT

Có ai kiểu buồn lên Đà Lạt, vui lên Đà Lạt, rảnh là lên Đà Lạt không? Mình thì không, mình thích Đà Lạt nhưng chỉ dừng ở mức mỗi năm lên ít nhất 1 lần thôi.  Năm nay, mình lên Đà Lạt để tránh cái nóng những ngày cuối tháng 4 của Sài Gòn, cứ tưởng chỉ tránh nóng thôi nhưng mình trải nghiệm nhiều điều mới lạ  trong vòng 36 tiếng.

Ra hành lang “Bến Xe Miền Đông Mới” ngồi chờ xe

Hơn 10h đêm thì tới bến xe miền đông mới, trời vẫn như lò lửa mình ra hành lang ngồi luôn. Tầm 10h30 lên xe, chắc dạo này có nhiều phàn nàn về “tốc độ bàn thờ” nên xe Phương Trang hạn chế tốc độ tận 5h10 sáng mới tới bến xe Liên Tỉnh Đà Lạt, một sự bất ngờ không hề nhỏ.

Đường 3/4 từ bến xe liên tỉnh

Chị chủ homestay Gốc Thông Già, chị Anh, biết mình tới sớm nên đưa luôn cái pass để mở cửa và chủ động vào phòng homestay luôn.

8h hơn, hai chị em vừa ăn sáng vừa nói chuyện quá nhiều vì cũng giáp năm rồi mới quay lại Đà Lạt. Theo lịch trình 2 chị em chạy tới Cầu Đất gặp Cường (bạn chị Anh) sau đó sẽ đi dọc sông La Bá, tới chỗ nào đẹp thì cắm trại; nhưng khi cả 3 gặp nhau thì kế hoạch thay đổi hoàn toàn, đi vào rẫy cà phê của Cường rồi ở đó tới mai, đi săn mây, rồi quay trở lại Đà Lạt.

Cường, bằng tuổi mình, nghe nói chị Anh và Cường biết nhau từ khi chị bỏ Đà Nẵng vào Đà Lạt làm homestay nhưng tới giờ 2 chị em mới có kế hoạch chung, mình không rành chi tiết chỉ nghe vậy thôi. Cường rất rành về cà phê, cách pha cà phê, cách thưởng thức cà phê, và phân biệt được nhiều loại cà phê khác nhau. Có lẽ vậy mà cà phê vườn của bạn có yêu cầu cao hơn chỗ khác, kén khách hơn, giá trị cũng cao hơn.

Chuyện bền lề 1: Khu vực Cầu Đất chỗ Cường ở là nơi ở của người Hoa, nhà Cường cũng người Hoa tới chú thì không nói được tiếng Hoa nữa :v

Chuyện bên lề 2: Khu vực Cầu Đất cây cối khá nhiều nhưng không cao, mình mới được biết là cây cối ở đây tự điều chỉnh để có hàm lượng magie nhiều hơn bình thường, làm lá dày và xanh hơn, có đủ kahr năng chống trọi với nắng chiếu thẳng góc từ mặt trời cao nguyên này.

Ăn trưa

Ăn trưa xong, 3 người chạy xuống con sông La Bá, đường đi trong rừng thông, nhỏ, xuống dốc liên tục, hên tay lái mình cũng ổn (hí hí). Tới bờ sông thì sóng điện thoại cũng biến mất, chỗ mình tới chỉ có vài căn nhà nhỏ kiểu homestay nhưng hiện tại thì không thấy ai ở hết mặc dù có khói lửa bốc lên có thể đang đi rẫy chưa về. Chị em ngồi nghĩ mệt rồi ngắm dòng sông lặng lẽ trôi, cái màu nâu ấn tượng làm nổi bật cảnh vật 2 bên. Mình thấy hình như đang xây cây cầu bắt ngang sông nhưng dang dở, có lẽ thời gian sau sẽ có thể đi qua bằng cầu mà không cần đi mấy con bè kéo dây 2 bên nữa.

2h chiều, lên xe rời khỏi sông La Bá và hướng về rẫy nhà Cường. Nói thật là mình chỉ chạy xe theo thôi, chứ chạy giữa rừng thông mà cứ quẹo trái quẹo phải, băng từ đường này qua đường kia, sau đó thả một con dốc khá dài thì tới được rẫy, lúc đó là khoảng gần 3h chiều.

Vừa tới thì cũng là lúc mẹ Cường đang làm đồ ăn cho tụi heo, Cường lấy cái thang để đi lên gác, nghe nói đây là cứ điểm của ảnh. Chú bắt đầu lấy rất nhiều dụng cụ dùng pha cà phê, nào là nhiệt kế, ấm nước, phễu, cân điện tử…rồi có thêm muối hồng, nước suối ion…

Chuyện bên lề 3: Cà phê đắng? Vầng, sau buổi thưởng cà phê chiều hôm đó thì câu trả lời là cà phê không đắng. Theo cách Cường nói thì cà phê mình hay uống là loại cà phê thải, còn sống nhiều tinh bột, còn quá chín thì nhiều đường, lại được rang xay pha trộn nhiều thứ như nước mắm, bắp.. rang xay chất lượng lại không đều nên có chỗ khét chỗ không tạo vị đắng, chứ cà phê không đắng. Uống mấy ly cà phê cảm giác vị nó chua, chát, ngọt, thanh còn vị đắng thì không thấy, hoặc vị giác mình có vấn đề :v. Uống xong mấy ly mà cũng không cảm giác bị xay xẩm gì cả. Nghe nói cà phê được pha cũng mắc, có sự chọn lọc rất kĩ.

Mới biết nhau mà 3 người nói chuyện với nhau có vẻ hợp mấy tiếng đồng hồ chưa hết chuyện, khoảng hơn 5h thì mẹ chú Cường làm con gà trong rẫy (tao xin lỗi mày vì tụi tao tới mà mày ra đi), do không có xiên sẵn nên chủ nhà chặt cái cây đâm từ đít lên đầu. Dù vậy vẫn chưa ok với cái kích cỡ của bếp đang chờ củi cháy hết, nên chú lấy kẽm trong nhà đan lại làm vỉ nướng luôn.

Hơn 7h30 thì bữa tối cũng xong, bày biện, ăn uống, nói chuyện tới hơn 9h30 tối. Chị Anh quyết định ngủ trên võng, mình tận dụng cái lều mang theo căng lên ngủ trên căng gác 4 bề gió thổi, vậy nên chủ nhà đành ngủ chăn êm nệm ấm một mình dưới phòng.

Càng về khuya càng lạnh, sương giá bắt đầu xuống. Nghe kể lại, 12h đêm hơn chị Anh lạnh quá réo chú Cường inh ỏi đưa cái mềm, còn mình hơn 3h sáng tỉnh dậy do lạnh, cái lạnh từ sàn, sáng chú Cường mới nói sàn gác làm tạm nên chất liệu của nó hấp khí lạnh từ dưới lên trên, ngồi dậy loay hoay tìm mọi cách giữ ấm cơ thể, sau đó mình cũng ngủ lại một chút.

5h sáng

Mới 5h sáng mà trời đã sáng trưng rồi nên 3 người len xe đi săn mây bên Cầu Đất. Đi ngược hướng lên đồi thông, men theo đường rẫy cà phê tìm 1 vị trí đẹp để ngắm bình minh. Sự cố xảy ra với chiếc xe của chị Anh, xe này theo chỉ hơn chục năm hơn rồi,  đêm qua lạnh quá dây dẫn xăng teo lại, nên sáng chạy lên mấy con dốc rớt luôn dây ra, xăng chảy hết xuống đất, ngừng máy, 2 chị em quăng xe đi bộ lên đồi.

6h hơn thì cả nhóm cũng tìm được 1 vị trí bên dưới cái cối xoay gió, ngồi ngắm bình minh nhìn mây trôi xuyên qua rừng thông, có lẽ đây là lần đầu tiên mình săn mây thành công ở Đà Lạt, những lần trước mình săn mây trên giường không.

Săn mây timelapse

Chuyện bên lề 4: Nghe nói là mùa mưa Cầu Đất sẽ chậm hơn Đà Lạt 1 tháng, nên tháng 6 mới là mùa mưa Cầu Đất, dù nghe vậy nhưng không biết năm nay có đúng không.

Sau đó, chú Cường nói mình với chị dắt cái xe về rẫy để chú siết cái ống dẫn xăng lại. Sau đó là hơn 1 tiếng loay hoay tìm xe sau đó tìm đường về rẫy của 2 chị em. Vị trí quăng xe không nhớ, 2 chị em tìm hoài không thấy. Cuối cùng cũng tìm thấy nhưng đường về rẫy ở đâu  thì không biết, chi Anh chỉ vào con đường chắc như đinh nó là câu trả lời cuối cùng. Nhưng lạ lắm, đi được chút chị cảm giác là sai đường nên chị một mình đi ngược lên. Hơn 10 phút sau, chị lạc luôn mình, mình đẩy chiếc xe lên con dốc hướng lại đồi thông, bắt đầu cọc. Vầng, 2 người không gặp nhau là do chị đi đường kế bên, con đường có dây điện. Rẫy này là rẫy duy nhất có đường dây điện dẫn vào.

Lạc nhưng cảnh đẹp nên chụp hình

Chuyện bên lề 5: Tới giờ mình mới biết được việc đốt rừng hằng năm là để kiểm soát cháy rừng.  Đốt những cây cỏ bên dưới đám thông để tụi nó không mọc rậm rạp, sẽ có nguy cơ cháy cao hơn. Nhưng có một số trường hợp đốt xong cái cháy luôn cái rừng, thời điểm mình lên Đà Lạt thì đồi Prenn đang cháy, và đóng luôn đường vào đèo Prenn.

Gần 8h thì cũng quay lại rẫy chú Cường, đi làm đồ ăn sáng luôn. Do quên mua dầu ăn hôm qua, mọi người lấy mỡ gà, da gà làm dầu sau đó đập trứng vào chiên, ăn chung với bánh sandwich và chuối. Ăn xong Cường chạy đi mua đồ vì ở rẫy không có đủ đồ để sửa xe, tiện thể chở luôn 1 con heo mọi trong rẫy ra chỗ mổ và gửi khách luôn. Khoảng hơn 11h hơn thì ống dẫn xăng cũng nối lại với nhau, chị Anh đùa chú Cường, chú làm thợ Đụng, “Đụng Đâu Làm Đó”, cái gì cũng biết. Chú Cường mới chêm thêm câu: “Biết quá nhiều nên mới dở”. Mình nghe thôi chứ không biết nói gì thêm mà công nhận chú Cường giỏi.

Khoảng 1h thì 2 chị em đã trở về Đà Lạt và ăn trưa ở tiệm cơm Hồi Nớ, công nhận quán ổn áp, ăn xong tỉnh lại sau 24h phiêu lưu ở Cầu Đất.

Buổi trưa đạm bạc

Mình trở về homestay, tranh thủ ngủ chút, chiều làm một vòng quanh hồ Xuân Hương, mình đi đúng thời điểm hoàng hôn đang rơi trên hồ, nó đẹp một vẻ đẹp bình yên lắm. 

Hơn 7h tối thì mình cũng về lại homestay tắm rửa xong, ra ngồi chơi chút thì thấy trong phòng có cuốn “Nếu biết trăm năm là hữu hạn” một cuốn sách mình đọc từ rất lâu, như một thói quen, lật đại một trang để coi thông điệp của hôm nay là gì thì …nó nói về tiền bạc, tự nhiên đứng cười một mình.

Khoảng 10h mình lên xe để quay về Sài Gòn kết thúc 36 giờ quá nhiều cảm xúc tại Đà Lạt.

Một clip tổng hợp:

One thought on “36 GIỜ “VI VU” ĐÀ LẠT

Leave a comment