SÁCH

Quay lại năm 21, thời điểm tôi bắt đầu đọc những cuốn sách đầu tiên nhằm giết thời gian khi không thể làm gì khác với cái chân gãy do tai nạn giao thông. Tôi đọc những cuốn sách có trong nhà, rồi những cuốn bạn bè cho mượn, khoảng 20 cuốn trong vòng 2 tháng; tôi thấy sách cũng thú vị nhưng chỉ dừng lại ở việc giết thời gian.

Cái mà đẩy tôi đến việc đọc sách là do cái tôi quá lớn, sự ganh đua đến cực đoan, không chịu thua kém bất kì ai, luôn đi theo con đường riêng…. Khát khao, mong muốn, chứng minh dấu ấn của cuộc đời quá lớn nhưng lại không có một tâm lý vững vàng, một người dẫn dắt… và tất nhiên cuộc đời đâu để mấy hạng như tôi tung tăng, đưa tay tát mấy cái đau điếng để cho tôi biết tôi là ai, đẩy tôi vào những ngày tháng mông lung, chìm sâu vào thế giới tối tăm được dựng lên bởi những suy nghĩ tiêu cực. Tôi lại thu mình lại, né tránh thế giới và mở sách ra đọc và ….đọc đến đâu thông đến đó… nhảy số, nhảy cách xử lý vấn đề.

Sách vở tôi đọc cũng khác nhau giữa các thời điểm:

Khi ra trường đi làm, sách self help, tăng động lực, sách kinh tế, nghĩ giàu làm giàu; tiểu sử cuộc đời của người nổi tiếng, cuốn sách tâm lý xã hội … nằm trên kệ sách của tôi. Công nhận đọc có động lực ngay thời điểm đó thiệt, nhưng “động lực” biến cũng nhanh như cách nó tới.

Khi những sự cố đầu đời tới với tôi, những năm 25-26 tôi quay lại hỏi chính bản thân mình, tôi đang làm gì trên thế giới này, tôi là ai, tại sao tôi lại ở đây, để trải nghiệm cuộc đời này. “Đi tìm lẽ sống”, “Hành trình về phương đông”, “Không sinh không diệt, đừng sợ hãi”, “khi hơi thở hóa khinh thông”, “nếu ngày mai không bao giờ đến”.. đến với tôi như thể tụi nó chỉ chờ có vậy. Một tia nắng sáng chói rọi trong đêm đen tâm hồn tôi, tôi bừng tỉnh với một phong thái khác, tôi của ngày xưa đã mất rồi, có lẽ đấy chính là lần lột xác đầu tiên, thế giới xung quanh tôi đã thay đổi hoàn toàn.

Làm cái tủ sách đầu tiên năm 2019

Và sau đó những người thầy tâm linh như Krishnamuti, Osho, Thích Nhất Hạnh… vậy tôi cũng trả lời được lý do tại sao những cuốn sách đó nằm trên kệ của nhà sách rất lâu nhưng tới thời điểm này tôi mới được đọc… vì tôi không đủ “level” để được “tụi nó” chú ý đến. Tôi đưa ra 2 ví dụ về 2 người bạn của tôi để hiểu thêm chữ “level” nó ghê gớm như thế nào:

Tôi tặng bạn thên tôi cuốn sách nhân dịp sinh nhật của nó vào tháng 8 (vì đối với tôi không gì quý hơn sách) Lần đó là cuốn “Phép lạ”, nó quăng cuốn sách, cho tới khi bị rơi vào trầm cảm, mọi thứ như quay lưng với nó thì tháng 1 năm sau nó đọc, và các phương pháp trong đó lại là thứ nó đang cần, nó lấy lại được cân bằng; tìm lại sức khỏe, apply một công việc mới và cơn mưa ngừng rơi bầu trời lại sáng một lần nữa.

Thằng bạn không bao giờ đọc sách, nhưng nó rơi vào thời điểm không thể làm gì ngoài việc đọc sách. Mình cũng đưa nó mấy cuốn mình tâm đắc, nhưng nó chừa cuốn “Dấu chân trên cát” không đọc, cho tới khi chuyện tình cảm, sai lầm lũ lượt kéo đến, một vết trượt dài… lúc đó nó đọc cuốn sách này và nói với tôi rằng: “cuốn này viết cho tao mày ơi”

Upgrade tủ năm 2021

… ngoài ra trong cuốn “Force vs Power” cũng có đề cập tới “level” nhưng thay bằng từ “tần số”. Mỗi quyển sách có một tần số riêng… đọc những cuốn sách có tần số cao bạn cảm thấy rất thoải mái, cảm giác như được khai sáng một điều gì đó. Mình cảm giác được đều này khi đọc cuốn “Đường Xưa Mây Trắng” của thầy Thích Nhất Hạnh, “the Power of Now” của bác Eckhart Tolle, “Autobiography of a Yogi” của Yogananda.

Đọc để hiểu rằng những điều trước đây mình nghĩ là điên rồ, và hoang tưởng thì nó lại trở nên hợp lý một cách kì lạ. Mọi thứ là năng lượng, mọi thứ đều có sự liên kết với nhau, luật nhân quả, luật tâm thức, hay tại sao các hành tinh, con số, ngày sinh lại ảnh hưởng đến cuộc đời mỗi con người (nhân số học) …tại sao nước cũng hiểu được từ ngữ (bí mật của nước), tarot , kinh dịch lại có thể dự đoán được những điều sắp xảy ra. Cơ thể của chúng ta có khả năng tự chữa lành, hay tại sao đọc kinh lại tốt…

“Cảm ơn” là lời tôi muốn nói.  

Cuộc sống tôi “chậm đi vài nhịp” khi tôi cầm sách lên đọc.

Hiện tại thì tôi không chạy theo những cuốn sách nữa, tôi cảm thấy nếu nó phù hợp thì tôi sẽ đọc hoặc nó tới vào thời điểm thích hợp thôi. Nhưng dù sao nó là một phần phát triển của tư duy, suy nghĩ của tôi trong suốt những năm 20s.

Thanks.

Leave a comment