SUỐI TIÊN – TRỊ AN: ĐỒNG NAI VẠN DỐC

Từ khi nổi hứng mua xe đạp làm quà sinh nhật tặng chính mình, sau đó thì chạy quanh nhà, mấy tháng sau lại thêm “đồng bọn” chạy quanh thành phố cuối tuần. Thấm thoát đã hơn 2 năm nhưng nào dám đi khỏi Sài Gòn, một phần vì sợ đi giữa đường nguy hiểm, phần còn lại là ai cũng có gia đình con nhỏ, trừ thằng lông bông này ra thôi. Cuối cùng chuyện gì tới cũng tới, 2 đồng chí “máu liều” đã xuất hiện và đi luôn không nói nhiều, mặc dù có đứa mới mua xe còn đứa còn lại thì mượn xe =)). Dù sao cũng cảm ơn 2 thanh niên liều này mà có được chuyến đi chinh phục “Đồng Nai vạn dốc” để đời.

Suối Tiên – Trị An

Chặng đi từ Suối Tiên tới Trị An thì chỉ có 60km nhưng 3 thằng đạp, ngủ, nghỉ… mất tới hơn 7 tiếng mới tới được địa điểm cắm trại. Đã không rành đường còn cãi chị google, chọn con đường “khó” rồi lạc vào cõi “mờ mờ ảo ảo” trung tâm khai thác đá Đồng Nai. Đường toàn đá mi, vài chiếc xe tải chở đá đi về hướng trung tâm Đồng Nai, hai bên đường không một ngôi nhà, cỏ cây thì phủ một lớp áo xám mịn. Người ta thường nói sau cơn mưa trời lại sáng, nếu áp dụng vào trường hợp của anh em chúng tôi sẽ là “sau hít đầy phổi bụi đường, thì được hít khí đồng xanh cỏ nội”. Sau con đường đầy bụi là cánh đồng xanh ngắc 2 bên cũng làm dịu đi cái nắng gay gắt 12 giờ trưa.

Vài chiếc xe đạp ở Suối Tiên
Ngã rẽ định mệnh
Hít khói tại khu khai thác đá
Đồng ruộng 2 bên
Selfie

Sau ngã quẹo định mệnh để vào nhà máy đá, trải qua 9km thì đã trở về chính đạo, lúc này thì bụng nó réo lên từng cơn rồi. Đường chính nhìn hấp dẫn lắm, biển quán ăn đầy hai bên đường: bún bò, hủ tiếu, bún riêu, cơm tấm …. nhưng….không ai mở bán cả. Chị bán nước bên đường nhẹ nhàng gợi ý: “À em chạy đường này khoảng 1km nữa là tới chỗ bán cơm”, chị vừa nói tụi tui nhìn theo tay chị chỉ thì đâm ra hoảng hốt: con dốc 1km???  mọa cha ơi, đang đói mà giờ chạy 1km dốc nữa mới được ăn. Biết sao giờ, chạy tới đây rồi, thở dài một tiếng rồi bắt đầu đạp.

Ăn trưa quá đỗi

1km cũng kết thúc, vừa tới quán, mọi người mờ mắt vì đói kêu món chắc cho 5 người ăn (lạy). Ăn no thì đánh một giấc bao trong quán cà phê võng bên đường.

Nghĩ trưa

25km vẫn còn chờ đợi 3 thằng …

Tưởng rằng 1h30 là chinh phục hết 25km nào ngờ mất hơn 2h30. Đoạn qua đạp thủy điện, chợ Mã Đà, tới khu vưc ngã rẽ vào đường đất đỏ hướng ra hồ Trị An đó thật sự là một cơn ác mộng với các đạp thủ, đường đẹp thật nhưng nó có độ dốc cực lớn, nếu đi xe máy chắc phóng như bay rồi, con đường này bao quanh toàn bộ hồ Trị An luôn nên nếu ai muốn khám phá thì đi hết 1 vòng sẽ hết hồ chắc khoảng 115km.

Qua cầu Đồng Nai
Sau khi qua chợ Mã Đà vào chiến khu D, đường quanh Trị An
115km toàn bộ hồ Trị An

Rẽ vào đường đất đỏ xuyên rừng tới điểm cắm trại thì chỉ có một vấn đề là không đi nhanh được, đá đất nó làm mất thăng bằng xém đo đường nhiều lần.

Rẽ vào đường xuyên rừng
Làm 1 tấm

Tới hồ Trị An cũng là lúc hoàng hôn buông xuống. Nhanh chân dựng lều rồi thuê cái ván chèo chèo ra xa xa để ngắm hoàng hôn rơi xuống phía camping, nước không quá lạnh nhưng sáng hôm sau thì nó là băng giá :v

Bãi Camp chị Phượng
Láy ván ra chơi

Chỗ bãi camping chị Phượng tụi mình thuê từ A đến Á lều trại, đồ ăn, lẩu, đá, nước bla bla. Tổng quan dịch vụ ổn và có cả giờ giới nghiêm để mọi người dừng mọi hoạt động đi ngủ, giờ nghĩ lại đây là cái nên có ở tất cả camp vì sau đó mình có một chuyến đi, nhóm 10 bạn trẻ hát karaoke tới 4h sáng, chẳng ai ngủ được, đi camp để vui thoải mái nhưng sau đó trở thành cơn ác mộng… Mình có đem mấy chai Soju đi uống cho thông mũi mát họng một chút. Cứ tưởng đi vào mùa nóng, nên 3 thằng chủ quan, không mang đồ đạc gì nhiều, càng về khuya trời càng lạnh, gió thổi cơn nào gieo niềm sầu tới đó; sáng sớm thì teo luôn bu gi.

Bếp lửa
Dzô

Trời lạnh sáng sớm, nên mình bắt ghế ngồi nhìn mặt trời mọc và tắm nắng luôn. Bình minh quá đẹp, lâu lắm rồi mình mới thưởng thức bình minh một cách trọn vẹn như vậy.

Bình minh …

Tại bãi camp chị Phượng sáng hôm đó đã diễn ra một cuộc điều tra rất lớn: Ai là người ngáy?? Giữa 6 cái lều liền nhau, 2 cái lều của 3 anh em chúng tôi, 2 cái lều của gia đình 4 người và 2 cái lều của nhóm 4 người.

Chuyện như sau: 4h sáng hơn mình tỉnh dậy bởi tiếng sủa “triều mến” của con chó của trại camping gửi tới con pitbull (nhóm cắm trại 8 người dẫn đi), nó sủa tới sáng. Nhưng ngoài tiếng chó sủa thì cũng có 1 âm thanh “cưa cây” đều đặn phát ra. Từ lều mình thì chắc chắn đó là âm thanh từ lều của nhóc lều kế bên. Sáng ra là tố cáo nó liền, mày ngáy như cái máy cày, nó chối nó nói em cũng nghe mà, nó phát ra từ bên kia. Rồi 3 đứa bắt đầu nói chuyện với gia đình 4 người, 2 vợ chồng cũng mất ngủ cả đêm vì tiếng ngáy này, và cũng đang nghi ngờ nhóm 4 đứa người bên kia. Cuộc đàm thoại quá lớn của 7 người đã truyền tới chỗ nhóm 4 bạn trẻ, sau đó 1 bạn đi ra nói, đó là tiếng phát ra từ bạn nam kia kìa, nó ngại qua không dám ra ngoài uống cà phê ăn sáng luôn =)) Nhìn lại cái lều đó cách nhóm mình 10m mà cứ tưởng âm thanh sống kế bên, chỉ muốn chửi lên wtf.

Đường về quá đẹp

Đường về đúng là lúc nào cũng dễ dàng hơn, đoạn nào dốc quá thì đi xuống dắt bộ giữ sức mà chạy. Chọn đường đẹp mà đi, hướng thành phố, không đi lung tung nữa nên tiết kiệm khá nhiều thời gian. Sau ăn trưa thì nghĩ ngơi chút, tỉnh dậy là chạy một mạch về Suối Tiên luôn. 2 ngày thời tiết ủng hộ nhóm lắm, chỉ nắng, nắng nữa nắng mãi thôi.

Ăn trưa ở Vĩnh Cửu

Tới Suối Tiên thì 2 thằng em cũng mệt quá rồi, đứng đợi xe bus đi vào Sài Gòn. Mình nghĩ không có xe nào chịu chứa 2 thằng này + 2 chiếc xe đạp, ai dè sau gần 30 phút cũng có xe chịu.

Tới Suối Tiên
Chờ xe bus của 2 thằng em

Kết thúc chuyến đi bằng xe đạp…một từ thôi tuyệt vời 😊

One thought on “SUỐI TIÊN – TRỊ AN: ĐỒNG NAI VẠN DỐC

Leave a comment