TÀ GIANG: LỘI…ĐÁ

Trước giờ mình chỉ biết những địa danh bắt đầu bằng “Tà” là Tà Năng và Tà Đùng chứ bao giờ nghe tới Tà Giang. Đi tour trek mới biết rằng Tà Giang là khu vực biên giới giữa Khánh Hòa và Ninh Thuận, chỉ bằng khoảng cách từ Sài Gòn ra Đà Lạt mà thôi.  Nhưng có điều chẳng ai thèm đi Tà Giang ngoài mấy đứa dở hơi thích khám phá, đóng tiền để hành hạ bản thân như mình thôi kaka. Nói vậy thôi, nhưng để thằng này nói kể một chút về chuyến đi trek đầy nắng, suối và đá ở Tà Giang.

Đêm lên xe, sáng tỉnh dậy đâu đó ở Ninh Sơn Ninh Thuận; rửa mặt đánh răng dùng bữa sáng tại quán cà phê Chapi trên tỉnh lộ 656. Có một điều phải công nhận mình đã đi tới chỗ nào đó xa thế giới rồi, đi cả con đường dài chỉ có 1 quán cà phê duy nhất, đêm về đường cũng không có đèn, nên tự hỏi quán này bán cà phê thật không?

Sau khi ăn sáng xong, cả nhóm được đưa lên chiếc xe để đi dọc theo con Sông Cái Phan Rang đi tới khu vực biên giới giữa Ninh Thuận và Khánh Hòa cách đó 30km. Ngồi trên xe băng qua đèo uốn éo quanh co, bao tử đứa nào cũng nhảy lam ba đa, quay cuồng theo từng nhịp quẹo Sài Gòn Hà Nội của chú tài xế (chú tài xế này HƠI ẩu). Khoảng 40 phút thì tới nơi, sau đó được chuyển qua xe máy cày, khoảng 10 phút thì tới điểm chia dụng cụ và hướng dẫn đi trek. Chuyến trek này khá dễ tổng độ dài cả 2 chiều khoảng 22km nên đoàn di chuyển trễ hơn, nghĩ mệt nhiều hơn, và tới sớm hơn.

Đặc sản của cung Tà Giang này là Lội Qua Sông và Băng Qua Đá nên khuyên các bạn nên mua giày lội suối trên shopee hoặc lazada khoảng 300k chứ mang dép Tổ Ong nhiều khi cũng trượt sập mặt.

Cung trek này xây dựng dọc theo con sông Khế nên cứ đi men theo con đường mòn 2 bên là tới chỗ cắm trại. Chính vì vậy mà cung này chỉ mở vào mùa khô thôi, mùa mưa thì nước đổ về không thể nào băng qua bờ bên kia được (nên mùa mưa đi chắc khổ lắm, vừa trơn vừa ướt vừa có nguy cơ bị cuốn trôi)

Ngoài lề: Đây là nơi sinh sống của anh em đồng bào Raglai (Rác Lây đã từng nghe trong bài hát Giấc Mơ Cha Pi), đây là một nhánh của dân tộc Chăm. Theo tìm hiểu của mình 2 dân tộc này có mối quan hệ rất khắng khít với nhau nên có câu nói “Chăm sa-ai Raglai ade” nghĩa là Raglai em út còn Chăm là chị cả trong gia đình. Người Raglai vẫn sống theo chế độ mẫu hệ và giữ tục “con gái bắt chồng”, đàn ông sống trọn đời ở nhà vợ, con cái đều lấy họ mẹ, Con gái út trong gia đình được thừa hưởng tài sản. Cộng đồng này thờ Pô Inâ Nâgar (Bà Chúa xứ), mình nghĩ Bà Chúa này cũng là Bà Chúa Xứ mà dân miền Nam thờ phụng, có thể cũng bắt nguồn từ tôn giáo của các dân tộc ở đây.

Ngoài đá và sông, thì dọc đường trek còn có vườn cây của người đồng bào Raglai, họ trồng cà phê, chuối cô đơn…

Có những rừng tre trúc nhìn tưởng đâu trong bộ phim Thập Diện Mai Phục.

Tạo dáng trong rừng tre

Nét đẹp trên đường

Khoảng xế chiều thì tới địa điểm cắm trại. Không gian trại rất đẹp, có thể nhìn thấy nguyên sườn đồi đằng xa. Bãi trại này theo đánh giá của mình thì hơn các địa điểm khác, có nhà vệ sinh, chỗ tắm rửa, có nhà cho mọi người chuẩn bị đồ ăn, trữ đồ đạc.

Thời tiết chiều tối rất dễ chịu, mát mẻ, không quá lạnh nên mọi người mặc đồ thoải mái để vui chơi tại bãi trại. Mọi người tắm rửa xong thì vào chơi vài ván xì dách, vẫn còn dư âm của Tết. Năm nay, mình đen bạc thật sự, chơi từ đầu đến cuối mà thắng được 3, 4 ván, thôi hy vọng đen bạc đỏ tình :v

Ngoài ăn tối là các món nướng đặc trưng thì lần này dẫn đoàn con có một tiếc mục: đốt lửa trại…. nhưng nó như một trò đùa, chưa gì đã tàn rồi. Càng về khuya thì trời càng lạnh mọi người vào lều bỏ lại màn đêm phủ bởi vạn ánh sao ngoài kia.  

Sáng sớm…

Mọi người cùng check in Tà Giang Point

Smile

Đoạn đường ngày về vẫn đi dọc con sông Khế nhưng men theo bờ ngược lại. Đi được khoảng 4-5km thì nhóm dừng lại để tắm bên sông, phơi nắng nghĩ ngơi, sau đó ăn trưa luôn. Một buổi sáng khá chậm.

Đường về vẫn đá …không

Có lẽ do nhóm chê đường dễ đi quá nên buổi chiều ban tổ chức cho lên núi với độ dốc khoảng 45-60 độ giữa cái nắng 2h30-3h chiều. Nó phê lòi, cảm giác như nước muốn rơi hết khỏi người. Đám đá nhỏ nhỏ trên con dốc tăng thêm độ khó cho game, vì tụi nó mà nhiều chị đã chụp vài con ếch

Ăn trưa cơm lam và thịt ống tre

Đợt đi này có một người bạn đã từ rất lâu chưa đi trek kiểu này, thêm vào đó bạn mang giày không phù hợp nên được đoàn cho mượn đôi dép tổ ong. Đi tới 2/3 đường ra ngoài thì bạn đi không được nữa, do vết phồng dợp dưới chân do ma sát giữa vớ và dép, các anh đồng bào dựng võng đưa bạn ra khỏi rừng luôn…. Khi ra tới được chỗ ăn tối thì nó nói lần sau đi nữa thì hú tao. Đây có phải thiệt không? Mà thôi kệ, lần sau sẽ hú nó.

Bữa ăn tối đạm bạc

Có nhiều khi vậy mà tốt cho nó… đi mới nhận ra mình không khỏe như mình nghĩ, đi để thấy được thế giới còn nhiều thú vị, đi để thấy được mình còn may mắn ra sao, và đi để biết ơn những gì mình đang có.

Lên xe thôi…còn 333km nữa tới Sài Gòn

2 thoughts on “TÀ GIANG: LỘI…ĐÁ

Leave a comment