Để trải nghiệm thử cảm giác “hello ông già nghèo khó giữa trời đông cô đơn” nên mình đã quyết định xách ba lô đi trekking Vườn Quốc Gia Bidoup Núi Bà vào dịp cuối năm. Vườn quốc gia này có hệ sinh thái động thực vật rất đa dạng, còn hoang sơ, có cả 2 loại rừng lá kim và thường xanh, lại thuộc khu dự trữ sinh quyển được UNESCO, mang danh hiệu “Mái nhà Tây Nguyên” với chiều cao lên đến 2.287 mét, cao nhất cao nguyên Lâm Viên, hơn cả Langbiang và Núi Bà.
Từ Sài Gòn mình chỉ mất hơn 5 tiếng để đến được Lạc Dương, nhiều khi cảm giác Đà Lạt Sài Gòn riết như kế bên nhau chứ không bị ngăn cách bởi hơn 300km. Trời chạng vạng nửa sáng nửa tối, nhiệt độ hiện tại khoảng 13 độ, mình lấy “đồ nóng” gồm áo len, áo khoác, khăn quàng cổ, mũ len…mặc lên hết cho đỡ sợ lạnh trước đã.
Chuyện bên lề : Khu vực Đa Nhim, Lạc Dương là nơi sinh sống của đồng bào Cơ Ho (K’ho), nên cái tên “Bidoup” trong tiếng Cơ Ho nghĩa là “Người đang nằm”. Nó xuất phát từ câu truyện thần thoại, 2 đỉnh núi có quan hệ bà cháu với nhau: Bidoup (cháu) và Núi Bà (bà), Bidoup càng lớn càng cao, Bà sợ cháu mình sẽ đụng trời nên nói cháu nằm xuống. Một câu chuyện hơi kì nhưng nó là thần thoại rồi nên mình nghĩ chỉ để giải thích sao cho hợp lí cái tên mà thôi.
Sau khi ăn sáng xong, cả nhóm lên xe di chuyển về nơi tập trung để chinh phục Bidoup. Nhóm mình có khoảng 13 người nhưng có tới 3 bạn hỗ trợ nên cũng không sợ bị lạc mất nhau giữa chốn rừng núi này. Bidoup leo rất “dễ” chỉ có 1 con dốc duy nhất, từ đầu tới đỉnh, thật sự dễ lắm. Với combo kèm theo trời lạnh, ẩm ướt thì trái tim cứ đập loạn nhịp liên tục, đây có thể là tín hiệu vũ trụ, đã là tín hiệu thì phải dừng thôi (sự lươn lẹo của mấy đứa yếu mà hay ra gió :v)
Càng lên cao thì “tín hiệu” càng mãnh liệt, cứ vừa đi vài bước là dừng lại nghĩ, nhóm mình được đi cuối lúc nào không hay.
Bạn hướng dẫn đoàn mở lớp học sinh học miễn phí khi đi chút, dừng lại để giới thiệu về các loại cây hai bên đường như thu hải đường, rán ổ phụng, dây quai ba lô, con ếch ma cà rồng bay… sau đó còn ngắt lá đưa ăn thử để cảm nhận mùi vị ra sao. Điểm nhấn con đường lên đỉnh lần này là cây pơ mu 1300 tuổi được công nhận bởi các nhà khoa học Đại học Columbia (Mỹ)
Góc sinh học: Cây Pơ Mu 1300 tuổi, cao hơn 40m, đường kính trên 4m nên 7-8 người ôm. Về tuổi 1300, mình nghe lần đầu thật sự cũng không tin đâu, sau đó về tìm hiểu thì đúng là đoàn khoa học bên Colombia lấy mẫu thử rồi mang đi kiểm tra và chứng nhận. Không chỉ gây kinh ngạc về tuổi đời mà cây Pơ Mu này có những vòng vân cây kì lạ, bình thường phải là một vòng đậm một vòng nhạt liên tục như vậy, nhưng vòng vân cây lại đậm liên tục không ngắt quãng. Từ đây, nhóm nhà khoa học này xây dựng mô phỏng thời tiết của mấy ngàn năm trước, có lúc hạn hán quá khắc nghiệt nên cây không phát triển mạnh mẽ bình thường nên vòng vân mới kì lạ như vậy. Sau đó mọi người lại liêc kết với sự kiện 700 năm trước, lý do nền văn minh Angkor sụp đổ có thể là do hạn hán, thiếu nước trầm trọng trong toàn khu vực. Có một điều thú vị nữa là lá của cây này y chang cây học bài ngày xưa thường ép vào tập vở.
Ngoài cây Pơ Mu ngàn tuổi, vườn quốc gia còn một loại cây được xem là “sử giả thời tiền sử” Cây thông 2 lá dẹt, được xem cùng thời với khủng long sau bao nhiêu năm vẫn giữ nguyên bộ gene. Nhưng trong chuyến đi này mình không có cơ hội để xem loại cây này.
Chuyện bên lề : Thời điểm đi Bidoup được chia như sau: Tháng 4-7 mùa lan rừng nở, tháng 11-6 mùa xem chim với hơn 221 loài chim đặc hữu (mình được giới thiệu nhiều về con chim sẻ thông hậu vàng), tháng 11-12 là mùa lá phong đổi màu. Mặc dù đi đúng tháng 12 nhưng chỉ thấy được lá phong đổi màu nhưng không nhìn thấy con chim nào. Chắc có lẽ do quá ồn ào nên tụi chim đi trốn hết rồi
Khoảng 4h mấy chiều thì tới bãi trại, đây là khu vực vườn quốc gia đầu tư cho tất cả các đoàn tour nghĩ qua đêm nên rất khang trang và sạch sẽ, có hẳn một khu nhà vệ sinh, hệ thống nước được dẫn từ con suối gần đó. Mọi thứ đều tuyệt vời chỉ có nước lạnh quá, tắm nhưng không dám xối thẳng từ trên đầu xuống chân, tắm xong thì 2 thần kinh thái dương giựt liên tục, kiểu đẩy máu lên đầu không nổi, kèm theo cảm giác như sốt nhẹ. Chỉ hết khi sau đó được ăn và uống vài ly rượu.
Khu cắm trại nằm trên đồi thông nên càng về đêm thì gió thổi mạnh kèm theo nhiệt độ cũng rơi tự do. Lạnh quá phải ra sưởi kế bên đồng lửa, chỗ mấy anh em đang chuẩn bị đồ ăn tối. Đợi chút cả nhóm ngồi quay quần bên bàn ăn dùng bữa tối, thực đơn khá đơn giản: combo gà và heo nướng, cháo ếch, salad và rượu.
Chuyện bên lề: có 3 loại rượu: rượu Thanh Mai, rượu Atiso và Rượu Chuối Hột. Chơi vui thôi nhưng thằng em sung quá uống cả 3 loại, đúng kiểu rượu vào lời ra, ảnh bắt đầu kể chuyện đời, chuyện gia đình, chuyện xe… Nhưng đâu nào ngờ đây là lời rượu nói thôi, chứ ngày hôm sau nó hoàn toàn không nhớ rằng mình đã nói gì, kiểu có một khoảng trống ở đâu đó trong kí ức. Nhiều khi tự hỏi lúc đó cái “bản thể tỉnh táo” đã đi đâu? Và “ai” đang kể chuyện?
Chân mình cảm thấy lạnh, hơi ướt ướt, hình như ngoài trời đang mưa, vì mình nghe cả tiếng mưa rơi. Tỉnh dậy tìm chỗ dột trong lều, rồi phát hiện ra: trời không mưa, lều không rách, tiếng thông reo trên đồi nghe như tiếng mưa mà thôi. Lúc này cũng đã gần sáng rồi, thôi nằm nhắm mắt chút chứ mình không thể ngủ lại được nữa.
Sáng ra, vệ sinh cá nhân xong là quyết tâm đi đón bình minh. Mình đi về phía con dốc cách chỗ cắm trại khoảng 100m, đưa mắt về phía mặt trời đang mọc thì phát hiện hồ nước rất lớn bên tay phải. Nắng sớm màu vàng nhạt xuyên qua đồi thông làm mọi thứ bừng sáng, đẹp đến lạ lùng.
Nhưng có một điều bất ngờ: “Hồ nước” đang di chuyển, what the hell? Hóa ra không phải hồ nước mà là sương, nó đang hướng về phía khu lều của tụi mình, sau đó tụi mình chìm trong “hồ sương” lúc nào không hay.
Đoạn đường xuống núi khá bằng phẳng, không dốc như ngày hôm qua nhưng cũng làm “mệt mỏi” đôi chân; không dừng nhiều nhưng vẫn ở “cuối bền vững”. Từ đây không còn là băng rừng thường xanh nữa mà thay vào đó là rừng thông hoàn toàn.
Xế chiều thì cả nhóm đi ra khỏi rừng, sau đó đi dọc quốc lộ 27C đểu ra điểm tập trung lên xe về vườn quốc gia tắm rửa, rồi sau đó ăn tối và dạo đêm tại trung tâm Đà Lạt.
Chuyến đi này là một điều đặc biệt, nó kéo mình ra khỏi vực sâu suy nghĩ trong một thời gian dài. Có lẽ thiên nhiên luôn là liều thuốc hiệu quả để xoa dịu tinh thần của tất cả chúng ta.
Cảm ơn vì tất cả!






















































Cám ơn cháu viết bài, rất hay, nhiều chi tiết. Nếu như những tấm ảnh trong cái slide của cháu chạy chậm hơn một chút, hoặc người xem có thể chủ động ngừng nó lại thì tuyệt quá. Cô muốn xem mấy tấm ảnh cây kơ mu và mấy cái cây hay mầm hoa màu đỏ sậm kỹ hơn một chút mà xem không kịp.
LikeLiked by 1 person
Cảm ơn cô góp ý, để con chỉnh lại liền
LikeLiked by 1 person