Vừa đáp máy bay về Hồ Chí Minh, gồng mình đi làm, tối xách ba lô ra bến xe, đuối đến nỗi mắt mình không mở được, người thì mệt lã chỉ muốn lên giường ngủ ngay lập tức. Vẫn cái lý do “sợ bị chửi” nên tự nhủ là lên xe ngủ, mai lại tỉnh thôi. 10h30 tối, xe rời Sài Gòn hướng về Tà Năng.

Tờ mờ sáng ra khỏi xe như đang tan vào làn sương sớm, gió thổi rất nhẹ nhưng đôi chân đã không còn nghe theo lời mình nữa, bắt đầu run cầm cập, hậu quả của suy nghĩ lên Tà Năng trời đẹp, trăng thanh, gió mát, thời tiết nghĩ dưỡng nên cứ quần lửng, áo thể thao, kèm theo áo khoác đi dạo Sài Gòn là ổn. Ra khỏi xe ngắm cảnh, cả nhóm được hộ tống tới nhà người dân ăn sáng bằng chiếc xe công nông “mui trần”. Gió giờ đây đã chuyển sang chế độ “thời của anh tới rồi, mày không né được đâu, á ha ha”, ôi sao con tim tôi lạnh quá men.
Tới được quán, ăn tô bún bò như được sống lại. Liền sau đó, mọi người được hướng dẫn tour thông tin về hành trình, đứng khởi động một chút trước khi chính thức bắt đầu trekking Tà Năng. Nhóm đi khá đông nên chia làm 2 nhóm nhỏ mỗi nhóm 12-14 người, xuất phát cách nhau 30 phút.

Tin bên lề: Cung đường Tà Năng này trong quá khứ đã xảy ra nhiều vụ “án mạng”, sau đó còn được chuyển thể thành film Rừng Thế Mạng ra rạp năm 2020 của đạo diễn Trần Hữu Tấn gây khá nhiều tranh cãi. Sự thật thì tâm linh không đùa được đâu? người dân ở đây kể rằng, mỗi năm đều có người phải “ở lại” nơi này mà báo chí không đăng thôi, sau đó có 1 vụ làm rầm rộ người ta mới chú ý tới. Có người rất rành kĩ năng sinh tồn nhưng bị “ai đó” dẫn đường rồi chết trên suối, có người đi cùng nhóm sau đó tự dung biến mất, phát hiện trong tầng 4 của con thác 7 tầng, mọi người vẫn không hiểu lý do tại sao xác lại có thể ở chỗ đó được, trọng lượng tăng từ 80 kg lên 120kg sau 1 tuần bị chìm trong nước, kèm theo mùi phân hủy thật sụ kinh khủng đến nỗi người đồng bào ở đây đều từ chối chở ra ngoài. Về mình, nói thật sau khi về từ chuyến đi này, mình có một năng lượng rất xấu, mệt mỏi đè nặng và suy nghĩ tiêu cực rất nhiều trong mấy tuần, cứ tưởng bị trầm cảm luôn.
Đối với mình, cung đường Tà Năng Phan Dũng khá dễ đi, chỉ những con dốc nhẹ, đa số đi đường bằng đi xuyên qua rừng thông phía Tà Năng và rừng khô phía Phan Dũng. Lý do tại sao dễ như vậy là do con đường khó đi có nhiều “chuyện” nên giờ không ai dẫn cung đó nữa.
Cảnh hai bên rất đẹp nên mọi người dừng lại khá nhiều để chụp ảnh.
Con dốc cuối là căng nhất, độ dốc chắc 60-70 độ là ít, nó kiểu gần thẳng đứng. Sau con dốc này thì là địa điểm cắm trại, nó là một khu đồi rất thoáng ngắm hoàng hôn cực đẹp.
Khoảng 6h hơn thì cả nhóm đã tập trung vòng tròn ngồi dưới lán dựng tạm để chuẩn bị ăn tối. Lán này dựng đơn sơ chỉ có tấm bạt che phía trên cùng, 4 phía không có gì nên gió thổi có độ “sát thương cấp vũ trụ” nó lạnh tê tái. Ăn xong, mọi người ngồi quay quần trò chuyện, giới thiệu làm quen với nhau, sau đó bạn dẫn đoàn chỉ mọi người chơi ma sói để thử thách “sức mạnh tình bạn”, đây cũng là ngọn nguồn của bao nhiêu “hiềm khích”, “dư âm”, “triệu câu hỏi vì sao” kiểu: tại sao mày giết tao, tại sao anh giết em , ủa em tin anh mà, chơi dở quá. Do trời quá lạnh nên mọi người phải về lều ngủ mặc dù rất tiếc nuối khi dừng chơi giữa chừng.
Tại chính nơi này, mình mới gặp lại bầu trời đêm đầy sao nó đẹp như thế nào, nó lâng lâng và khó tả lắm mọi người ơi. Lần cuối cùng mình thấy cảnh này là khi mình về quê An Giang lúc học lớp 3-4 gì đó. Nó đẹp đến nỗi mình ra ngoài mà sững sờ, bầu trời trong vắt thắp sáng bằng triệu vì sao.
Thôi ngủ đã để mai có sức đi.
Sáng thời tiết bên ngoài không lạnh mà lại còn mát mẻ không như khi vừa xuống Tà Năng hôm qua. Cả nhóm ăn sáng với nui vừa thổi vừa ăn. Sau đó dọn dẹp quần áo di chuyển về Phan Dũng, khúc đường này thì không có gì ngoài nắng, nắng chói chang, thiêu đốt cả đám. Đi chút thì vào rừng, nhưng đây là kiểu rừng lá khô, cây cối chút thôi không phải kiểu rậm rạp như trong Nam Cát Tiên hay Kon Chư Răng, dù đi dưới tán cây nhưng không khí vẫn rất nóng.
Tới con suối thì cả nhóm được nghĩ trưa, nhưng cái máu ghiền “ma sói” nổi lên, mọi người chơi cho bằng được do vẫn còn ấm ức tối hôm qua. Đúng là một trò chơi mang tính chất chia rẽ mạnh mẽ
Đi qua khu rừng này là tới bìa rừng, cả nhóm được tham gia du lịch mạo hiểm cuối cùng mang tên: “grab rừng”. Có bao giờ nghĩ là xe có thể chạy chạy qua con suối, qua con dốc, cả mấy con đường sình trong 1 nốt nhạc. 1 lái xe chở 2 người, nói thật là đi xong cảm thấy “hàng họ” dập nát hết. Đâu nghĩ tới đây còn được tận hưởng cảm giác mạnh. Nhìn qua xe đứa bạn còn rầu hơn, xe chở nó bể luôn 1 bánh mà vẫn băng rừng như xe chưa bao giờ bể bánh, thật khâm phục mấy anh lái xe, tay lái này mà đi thi lái xe địa hình chắc Việt Nam sẽ giành giải mang về hết. Sau 10 phút thì cũng ra khỏi cánh rừng và vào nhà người dân tắm rửa. Tới đây thì xem như chuyến đi kết thúc.
Mặc dù chuyến đi kết thúc nhưng dư âm vẫn còn lại khá lâu, mọi người sau đó offline rất nhiều buổi sau khi trở về Sài Gòn. Những người bạn mới cùng những trải nghiệm mới, thật tuyệt vời 🙂








































One thought on “TÀ NĂNG PHAN DŨNG : NHỮNG NGƯỜI BẠN MỚI”