TÂY BẮC NGÀY TRỞ LẠI

Đang rảo bước trong công ty, chị đồng nghiệp tiến tới hỏi: “Đi Hà Giang không, tháng 8 này đi, đang thiếu 1 slot”, mình cũng nhanh mồm nhanh miệng: “Ok chị”, đó chính là khởi đầu của chuyến trở về Tây Bắc nhiều “cảm xúc”.

Còn mấy ngày nữa là bay, mà báo chí rầm lên bão, bão, bão vào Tây Bắc và đâm thẳng vào Hà Giang,. Điềm báo chuyến đi tầm tã sắp chào đón cả nhóm, nhưng tin bão vẫn nghe mà chân vẫn rảo bước ra sân bay, bắt chuyến ra Hà Nội.

Lòng chưa kịp bồi hồi khi xuống sân bay Nội Bài ôn kỉ niệm xưa đã bị lùa lên xe khách đi Hà Giang, 11h đêm chợp mắt bỏ cả thế giới cho chú lái xe. Chuyến đi này mình không phải người lên kế hoạch, chỉ đi theo mọi người thôi nên cứ tận hưởng thôi.  

Lên xe

Ngày đầu tiên: Hà Giang- Lũng Cú – Đồng Văn

Sáng sớm tỉnh dậy, phóng mắt từ Homestay nhìn qua đường mây đang quấn lấy đỉnh núi, con rạch nhỏ chảy róc rách bên cạnh, không khí trong lành, cảm thấy bình yên.

4 người 2 chiếc xe wave màu đỏ rực rỡ. Việc đầu tiên trong đầu là ăn, không thể tiếp tục đi đâu với cái bụng rỗng, đồ ăn ở đây không “phong phú”, “đa dạng” như Sài Gòn, chỉ có bún, cơm rang và bánh cuốn. Mình nghĩ bánh cuốn là đồ ăn khá “an toàn” nhưng cái “tưởng” này sai lầm vã ra và một sự bất ngờ to lớn: Bánh 1 nơi, nước 1 nơi, nước này không phải nước măm, kiểu bột ngọt pha nước, nó nhạt như “cuộc đời” mình vậy =)).

Tây Bắc mà nên chỗ nào cũng đẹp cũng hùng vĩ, chỉ cần đứng vào khỏi tạo dáng cũng đẹp. Suốt chuyến đi trời nắng rất đẹp, vài đám mây mưa, tới rồi đi rất nhanh. Cuối cùng cũng tới được cột cờ Lũng Cú, điểm cực Bắc của tổ quốc, điểm chính của chuyến đi này. Chụp hình checkin thỏa thuê. Chúng mình đi về Đồng Văn, bắt đầu một đêm hoang mang tại phố núi này.

Đường chín đoạn
Bạn cùng team tạo dáng quăng khăn với cao nguyên Đồng Văn

Cuối cùng cũng tới được cột cờ Lũng Cú, điểm cực Bắc của tổ quốc, điểm chính của chuyến đi này. Chụp hình checkin thỏa thuê. Chúng mình đi về Đồng Văn, bắt đầu một đêm hoang mang tại phố núi này.

Vùng cao ở đây không chỉ cao hơn mực nước biển mấy ngàn mét mà còn cao về giá cả tiêu dùng đồ ăn thức uống. Ví dụ tốn 600k-800k cho một nồi lẩu, cơm thì cũng 50k một phần… nhóm chạy vòng vòng gần 20 phút nhưng vẫn chưa tìm được nơi làm đầy bao tử. Cuối cùng quyết định ăn cơm phần tại phố núi Đồng Văn nghe quá ư là lạ lùng, sau đó một ly nước uống cũng trong sự vội vã của cơn mưa nặng hạt trên đầu.

Vừa trở về homestay, trời mưa tầm tã rỉ rả suốt cả đêm

Ngày 2: Đồng Văn- Mèo Vạc- Yên Minh

Tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu thật sảng khoái,

Cái homestay mưa sớm

Bên ngoài trời vẫn mưa, kế hoạch hôm nay là rời Đồng Văn thật sớm nhưng cơn mưa đã đập tan ý định này. Không thể đi ra ngoài ăn uống, nhờ anh quản lí hôm nay nấu 4 tô mì gói 1 trứng, cái “ngon” chỉ cảm nhận được khi được thưởng thức “đúng thời điểm”. Cái lạnh của Tây Bắc quyện vào làn khói nóng bốc lên từ tô mì, thì còn gì tuyệt vời hơn nữa. Khi đánh vào cảm giác thì mọi thứ đều trở nên không thật và nó lưu giữ trong tiềm thức rất lâu.

Đói quá ăn xong mới sực nhớ chưa chụp hình =)

Rời khỏi Đồng Văn trong cơn mưa nhè nhẹ, cuối cùng nhóm cũng tới được đèo Mã Pí Lèng con song Nho Quế nhưng  nó lạ lắm. Mưa to đến nỗi không thấy con sông đâu nữa, thôi đành ghé quán cà phê bên đường uống ly trà nóng ngắm mưa rơi.

Đường sao quá dài
Quá đẹp

Từ Mèo Vạc đi Yên Minh nhà nước đang phá núi mở đường, kết hợp với con mưa thì con đường giờ rất lầy lội, sìn bùn và khó đi. Nhờ có cơn mưa mà mình được thấy những vẻ đẹp của núi rừng đất đá sau cơn mưa tươi mới và rực rỡ như thế nào.

Khoảng 1h thì cũng tới được Yên Minh, dù ghi là thị xã nhưng nó nhỏ và không có gì để chơi luôn. Khi tới nơi, sau đó tính đi dạo thì cũng không có chỗ nào để đi, tối muốn uống ly cà phê để nhìn dòng người lướt qua cũng không có quán nào mở cửa. Về khách sạn ngủ chứ làm gì ngoài đây nữa.

Hết ngày.

Ngày 3: Yên Minh-Hà Giang

Vừa ăn tô phở vừa chờ mưa ngừng rơi, cuối cùng thì điều ước cũng thành hiện thực. Hơn 8h30 cả nhóm bắt đầu lên xe để đi ngược về Hà Giang, đi qua đồi thông Yên Minh, tới  khúc Cầu Cán Tỷ thì sẽ đi DT181 men theo con sông Lô thay vì đi quốc lộ 4C. Con đường sẽ khá gồ ghề và khó đi hơn đường chính  nhưng sẽ có khá nhiều những điểm đẹp dọc con đường này.

Trời hôm nay nhiều nắng cực, chỉ cần dừng lại là cảm giác như đang ở trong lò hơi. Nên cả nhóm thường hạn chế dừng lại, đường thì hoài mà cũng không thấy ai xuất hiện đi ngược lại cũng thấy hoang mang  nhưng bên tay trái là núi, tay mặt là sông Lô chảy nhẹ nhàng cảnh vật hiện lên như tranh, nhiều đoạn thác chảy xuống tự nhiên mát lạnh cũng lấp đầy hứng khởi cho 4 con người đang chạy trong tâm thế chạy hoài không thấy tới “Hà Giang”.

Xe đứng vào cái đẹp liền
Đứng vào đẹp liền 2

Tới chân thác nước thì xe của anh chung team bị bể bánh, điện thoại có cũng như không toàn bộ bị mất sóng, may mắn có quán nước kế bên cô chú gọi điện anh sửa xe. Hơn nửa tiếng thì anh sửa xe cũng tới. Từ đây thì chạy băng băng về Hà Giang, giữa đường thì chị chung xe bị choáng váng lúc đó mọi người nghĩ là say nắng, nhưng chắc nguyên nhân chính là covid (về 3 người đi chung đều 2 vạch, có lẽ đây là lúc bắt đầu).

Thôi rồi còn chi đâu anh ơi =))

Cuối cùng cũng tới được Hà Giang, ra thẳng công viên check in cột mộc số 0, về lại homestay trả xe, tắm rửa, chơi vài cơ bi da (làm màu là chính), ăn tối và sau đó bắt chuyến xe đêm về Hà Nội.

Ngày 4: Hà Nội

3h sáng lúc còn mơ màng thì bị quật dậy, xuống xe, thật sự là chưa định hình được đây là đâu và tôi là ai. Mọi thứ đã được set up sẵn, tui đi vào khách sạn với đôi chân lết lết và nằm xuống thì ngủ luôn, chỉ có cái tui không chịu được việc ngủ dưới máy lạnh hay quá lạnh, không biết trong một kiếp nào đó tui có bị đóng băng hay bị tuột nhiệt độ liên tục hay không mà giờ cứ lạnh là quấn cả thế giới lên người mới được. Một đêm hơi trằn trọc.

Món ăn sáng là cơm rang dưa bò, cuối cùng cũng được quay trở về thiên đường ẩm thực sau 3 ngày quá căng thẳng vì vấn đề “ăn uống” ở Hà Giang. Từ đấy trong tôi bừng nắng hạ J Chạy thẳng từ sân bay vào trung tâm Hà Nội. Đi qua Mê Linh vào đền thờ 2 bà Trưng, qua một vườn hồng rộng lớn, nhưng có một điểm trừ là thời tiết nóng không có chút độ ẩm trong không khí, mồ hôi rít rít dưới lớp áo rất khó chịu.

Quay về được thời văn minh rồi

Khoảng 10h mấy thì cũng tới được Hồ Tây, uống ly cà phê Trung Nguyên mới ghê, hỏi chấm luôn =)) Nghe nói bún than tại Hà  Nội ngon nên chạy tới 26 phố phường, lần nào tìm đường ở Hà Nội mình cũng bị chóng mặt, đi tìm đường mà chạy đi chạy lại mấy vòng. Ăn xong thì bà chị kêu chở đi cầu tình duyên của chùa Hà. Mình thì mình cũng tin vào định mệnh lắm nhưng việc đi xin thì thôi.

Chẳng biết làm gì ở Hà Nội là thật, thôi quẹo vào quán cà phê ở khu Nhật Tân. Ông anh thân quen chút mò ra, hai anh em tính ra cũng lâu mới gặp ngồi nói bao nhiêu chuyện trên đời, mới sực nhớ chưa bao giờ đi Metro ở Việt Nam, quyết luôn chiều nay đi hết tuyền Metro cho bằng mọi người.

Khoảng 5h là cuộc chạy nước rút từ trung tâm thành phố ra sân bay và từ đây chuyến đi đã khép lại.

Nếu đợt sau ra thì chắc chắn sẽ không đi Hà Nội vội vàng chộp dựt như vầy.

Khuôn mặt 4 thành viên, 3 người kia đều covid hết nha kakaka

Và … sáng hôm sau, 3 trên 4 thành viên đã 2 vạch. Trừ mình

One thought on “TÂY BẮC NGÀY TRỞ LẠI

Leave a comment