KON CHƯ RĂNG – THÁC K50 HÙNG VĨ

Suỵt, Át xì..” dòng nước mũi chảy liên tục là những gì thằng nhóc đang trải qua mấy ngày nay, dằn xé “lòng” giữa đi hay ở nhà, nếu đi vào rừng bệnh vầy có vui, còn ở nhà thì thấy “mất tiền” là cái chắc rồi. Cuối cùng nó quyết định chọn tiền, lật đật tới chỗ “tập kết” ở Thanh Đa lên xe đi rừng Kon Chư Răng, Gia Lai thăm thác K50.

Hơn 7h tối, bên ngoài trời mưa rỉ rả, chiếc xe chậm chạp lăn bánh rời Sài Gòn.

5h30 sáng hôm sau, bên ngoài xe ánh nắng mặt trời xuyên qua đám sương đang lượn lờ trên núi, cảnh vật bừng tỉnh sau một đêm ngủ dài . Xe dừng lại tại thị trấn Kbang ăn sáng, uống cà phê sẵn sang cho chuyến trekking rừng.

9h hơn cả đoàn đã chính thức có mặt ở rừng quốc gia Kon Chư Răng, bắt đầu 2 ngày không tiếp xúc với văn minh loài người, rời xa Internet và sóng điện thoại.

Đoàn xuống tới đầu vườn quốc gia Kon Chư Răng

Lần đầu đi tour mới biết cảm giác được chăm như con từ A đến Á là như thế nào, đoàn lo chỗ ăn chỗ ngủ, lều trại, áo mưa, rồi dịch vụ chở đồ đạc. Nên mình “nhanh trí” đưa hết đồ đạc cho mấy bạn chỉ chừa lại những đồ “quan trọng” vào túi nhỏ mang đi, trọng lượng giảm đáng kể nên mình đi băng băng xuyên rừng và luôn trong top đi dẫn đầu (100k cho 2 chiều hành lý quả là xứng đáng)

Từ cổng vườn quốc gia, đoàn phải lên xe Zeep chở tới chỗ tập kết trong rừng, đoạn đường theo ước tính của mình khoảng 5-10km, thời gian ước tính chắc khoảng 15 phút nhưng cuối cùng mất tới hơn 30 phút do lầy lội bùn dất sau cơn mưa đêm qua và cây đổ giữa đường. Trong lúc chờ mấy anh kiểm lâm cưa cây, mình có biết rằng vườn quốc gia cũng tổ chức tour y chang nhưng có điều mình sẽ tự túc đi lại, nếu có đợt quay lại mình sẽ thử liên hệ với anh kiểm lâm để xem dịch vụ như thế nào.

Đi được chút thì dừng lại chặt cây =)

Trước chuyến đi ai cũng bị hù rằng vắt rất nhiều và nguy cơ đi trekking dưới mưa là rất cao, nên ai cũng mặc quần áo “kín cổng cao tường”. Hù điều gì là trúng điều đó, vắt đầy cả đường, cũng 2/3 đoàn bị
“đụng chạm”

Câu chuyện 1: Trong nhóm có một bạn nữ bị vắt cắn ngay bụng nhưng hoàn toàn không hề biết, đến khi thấy vết máu loang trên chiếc áo trắng thì mới hoảng loạn, vạch lên thì nó đã béo ú, con vật dễ thương đó tự chủ động “rời bỏ” vật chủ mà không cần dùng bất cứ tác động vật lý nào. Ai cũng biết là để tụi vắt từ bỏ thì tác động vật lý nhiều cũng chưa chắc tụi nó sẽ nhả ra, qua đó ta thấy được khát khao của vắt mãnh liệt như thế nào nhưng nó cũng buông bỏ khi đã “đủ máu”. Điều này làm mình nhớ tới câu chuyện một anh chàng tới nhà sư để nhờ giúp đỡ, anh này muốn từ bỏ một việc gì đó nhưng vẫn chưa được. Nhà sư chỉ đưa anh một cái tách và sau đó rót trà nóng vào ly, anh thanh niên cảm nhận được sức nóng nhưng vẫn cố gắng giữ ly trà và cuối cùng cũng không thể chịu được nữa, anh đánh rơi tách. Vậy chúng ta có cần phải cố gắng từ bỏ một thứ gì đó không? Vì “đủ” sẽ tự “buông”.

… và trời tháng 8 thì làm sao thoát khỏi những cơn mưa. 2h trưa mà tưởng đang 5,6h tối, sau đó là cơn mưa trút nước, đoàn người bên dưới vẫn bước đi. Bên ngoài là áo mưa, bên trong thì mồ hôi mẹ mồ hôi con thay nhau thấm ướt áo quần, cảm giác “rít rít”, rất khó chịu. Cơn mưa càng ngày càng lớn, mình ngước mặt lên cho mưa cuốn trôi hết những phiền lo, bệnh tật, và cả những điều không vui vẻ khỏi cơ thể mình thấm vào rừng núi. Cảm giác sung sướng đến tột cùng lan tỏa trong cơ thể, mọi thứ đột ngột bừng sáng và tuyệt vời đến lạ. Có lẽ đối với mình, về với thiên nhiên chính là liều thuốc chữa lành tốt nhất.

Câu chuyện 2: Có phải càng lớn người ta càng khỏe? Trong nhóm mình đi có 18 người nhưng có 4 bạn sinh năm 2k, các bạn lại luôn nằm trong top cuối cùng và mọi người luôn chờ đợi. Còn các chú 57 tuổi, 55 tuổi, các cô ngoài 40 thì lại đi băng băng như chưa từng được đi. Có phải càng lớn  mọi người càng quan tâm tới sức khỏe nhiều hơn và chơi thể thao nhiều hơn (những người đăng kí mấy tour dạng này). Mình phát hiện ra là mấy anh chị nào tập yoga, khí công hoặc có liên quan tới hơi thở thì sức dẻo, bền tăng rất nhiều

4h chiều tới chỗ cắm trại bên hồ, trời vẫn mưa, các bạn trong ban tổ chức đang dựng lều và nấu nướng chuẩn bị bữa tối cho bọn mình. Và từ đây mình cũng bắt đầu làm quen những người bạn mới

Mình sống hơi dơ nên thấy có nhà vệ sinh tắm rửa thì khá bất ngờ, tưởng trong rừng việc hòa mình với thiên nhiên là điều nên khuyến khích ví dụ tưới cây và tắm bằng ánh trăng. Buổi ăn tối cũng bất ngờ, có cả gà nướng, heo quay nướng, cơm lam và có team mang bia, chú Hàn Quốc mang rượu, cứ nghĩ trong rừng chỉ ăn đạm bạc qua loa thôi nào ngờ hoành tráng đến vậy. Sau đó là tiếc mục đờn ca dân tộc Ba Na, tiếp nối là tiếc mục cây nhà lá vườn, hát tốp ca, song ca, hợp ca.. tới khuya có chơi ma sói. Tự nhiên cái mũi nó nghẹt luôn nên mình đi vào lều sớm nhưng vẫn nghe mọi người “la hét” có lẽ hơn 10h30 mới tàn cuộc và ai về lều người đó, mình cũng không biết có ai đi nhầm lều không =)

Tiếng rào rào bên ngoài lều làm mình tỉnh dậy, ra ngắm được mưa sớm nhưng âm thanh đó là tiếng của cái thác đổ xuống hồ, vang vọng tới khu trại. Nhìn đồng hồ mới có 5h40 sáng, không khí se se lạnh cảm giác Đà Lạt, mình quất liền cái áo len ra ngồi phơi nắng kết hợp ăn sáng luôn. Ăn no say, quay qua dọn dẹp đồ đạc và đi ra thác K50 điểm cuối cùng của chuyến đi.

Check in cả đoàn trước khi đi thác K50 địa điểm quan trọng của cả chuyến đi

Đường xuống thác rất dốc và trơn trượt. Thác rất đẹp và hùng vĩ.

THÁC K50
Tui và cái thác

Giờ thì đi ra khỏi rừng thôi, nhưng đường về không như mình nghĩ, đi đường nhựa nhưng nó lạ lắm. Nó dốc quá, đi hết con dốc này tới con dốc khác.  

Cả đoàn chụp qua cầu cái nữa

13h mình chính thức tới cổng vườn quốc gia, tắm rửa ngồi chờ lên xe đi ăn trưa.

Từ đây thì coi như chuyến đi trekking đã kết thúc J ….vì đi trekking làm gì có gì nhiều mà kể, thời gian trek thì ít mà đi xe, ăn uống, tán dóc, kể lể thì nhiều. Nhưng dù gì vẫn là chuyến đi tuyệt vời, có nắng, có mưa, có sự cố, có cảnh đẹp, còn gì hơn nữa.

Leave a comment