KÌ 8: ÚI… CỔNG THIÊN ĐƯỜNG VÀ HÀNH TRÌNH…KHỔ HẠNH

Mình độc hành nên “hơi quá tay” cho chi phí đi lại là điều thiệt thòi nhất, một mình thuê nguyên chiếc xe đi từ Ubud đi Lempuyang rồi quay về trung tâm Katu. Với một quan niệm “Chơi là chơi cho tới”, mình chấp nhận bỏ nhiều hơn mức bình thường để trải nghiệm Bali cho những ngày cuối.

View phòng

Mình dậy khá sớm, chuẩn bị đồ đạc sẵn sàng, khi ăn sáng xong là checkout đi luôn. Bước xuống cầu thang là đã nghe chị Mira hỏi: “Muốn ăn sáng chưa?”, mình trả lời “chị làm cho em nha”. Chị liền vào bếp làm đồ ăn, đúng kiểu cây nhà lá vườn luôn, đem ra là một dĩa cơm lớn, với trứng, trái cây, và thịt. Ngồi chung bàn với mình ăn sáng là anh bạn người Mỹ, ngồi nghe bạn ấy kể rằng hiện tại bạn ấy đang là kĩ sư nghiên cứu về sữa, chế biến các công thức sữa cho một công ty sữa ở Mỹ, cậu ấy đang trong chuyến đi nghĩ hè của mình và cậu ấy cũng đi chơi một mình.

Cuối cùng Dewa, tài xế riêng của mình hôm nay, cũng đã tới. Anh không cao hơn mình, da ngâm đen đặc trưng thường thấy của người Bali, râu khá rậm rạp. Mình chào chị Mira và chuyến đi khám phá phía đông của Bali bắt đầu.

Dewa, đây là tấm duy nhất có mặt ảnh

VƯỜN CÀ PHÊ

Indonesia và khu vực đảo Bali rất tự hào về loại cà phê chồn của mình, Dewa giới thiệu về cà phê chồn vì tưởng mình không biết nhưng ở Việt Nam mình cũng đâu có kém cạnh gì. Tây Nguyên có đầy. Dù vậy nhưng mình vẫn muốn khám phá vườn cà phê và cà phê chồn ở đây như thế nào, mình nói Dewa cho mình ghé vườn cà phê. Chỗ mà Dewa cho mình xuống là môt vườn cà phê kết hợp bán cà phê, du lịch, tính ra họ biết cách kiếm tiền dịch vụ rất ok, cho mình uống free 6 loại cà phê, sau đó mình theo đà đó “trót dại” uống ly cà phê chồn nhỏ xíu với giá 50,000IDR 😊 tính ra cũng đủ tiền trả cho 6 ly cà phê nhỏ kia rồi. Sau đó mình cũng “dại” lên Bali Swing chơi luôn mất thêm 150,000. Ôi thật ngớ ngẩn nhưng lỡ rồi, chơi là chơi cho tới không thì thôi. Nghĩ vậy lòng bỗng thanh thản hơn nhiều.

6 samples

DEWA

Mình thuộc dạng nhiều chuyện, nên khi lên xe có 2 người là mình hỏi tới tấp những gì không hiểu nhờ Dewa giải thích cho mình. Rất nhiều thông tin mình khám phá được từ Dewa như

  • Tiền tổ chức một đám cưới: Theo lời Dewa thì để tổ chức một đám cưới ở Bali chỉ tốn khoảng 55-80tr IDR tính ra khoảng 100 triệu tiền Việt Nam là có một đám cưới. Cái đó có thể lấy lại bằng tiền mừng hỉ của bà con địa phương. Tiệc cưới tổ chức tại gia đình không ra nhà hàng, do đa số dân cư vẫn kiểu làng quê việt nam của mình.
  • Đá làm các ngôi đền ở đảo Bali: Bali được xem là đảo của thần, hay đảo của đền đạo Hindu. Những ngôi đền này bạn sẽ thấy nó có một màu đen xám, rất đặc biệt. Lúc đầu mình nghĩ đó là đá sau đó nung hay xử lý như thế nào đó để có màu đó nhưng Dewa chia sẻ, tất cả đá dựng đền đều từ 2 ngọn núi lửa vẫn còn hoạt động của Bali là AgungBatur. Dewa chỉ mình nơi khai thác đá dưới chân núi Agung mà đi nhanh quá không chụp kịp T.T
  • Ngôn ngữ trong các ngôi đền: Thật sự mình nhìn thấy rất nhiều chữ kì lạ trong các ngôi đền, những hình vẽ như bát quái nhưng không phải bát quái, Dewa chia sẻ đó là chữ của God (Thần). Do hạn hẹp với tiếng anh, nên Dewa chỉ nói với mình nhiêu đó ☹
  • Những cây rũ trước cửa nhà: Đa số là được dựng lên trong các mùa lễ hội, hoặc đám tiệc. Làm từ tre nứa khu vực và những chùm rũ xuống là từ cây dừa. Lễ hội ở Bali thì tùy thuộc vào mỗi làng, nhưng đa số là quanh năm, mỗi làng có ít nhất 3 đền chính, mỗi đền sẽ tổ chức lễ khác nhau. Mỗi nhà thì có những lễ khác nữa. Nói chung lễ hội khá nhiều nên lúc nào cũng thấy những cây rũ này trên các con đường của Bali.
  • Dewa mất ngủ: Sau khi gần kết thúc chuyến đi ở Kuta, Dewa mới chia sẻ sáng nay anh làm lễ với gia đình tới 4h sáng sau đó chạy vào Ubud đón mình đi luôn. Lễ nghi tôn giáo khá nhiều và mọi người đều tuân theo và luyện tập mỗi ngày đây là điều không dễ dàng nhìn thấy ở các thành phố lớn nữa, mọi người đều chạy theo công việc nhiều khi thời gian cho gia đình còn không có nữa là…
  • Lễ hội đền:  Lễ hội của các ngôi đền bắt đầu bằng “đấu gà” và mọi người sẽ đặt cược vào con nào thắng, đây là một loại cá độ hợp pháp có thể đặt cược khoảng 10-20,000 IDR. Đây là một cách để nâng cao tinh thần của người tham gia hội.
  • Phụ nữ: Chuyến đi này mình mới thừa nhận rằng phụ nữ Việt Nam đã đẹp lại còn duyên dáng nữa. Đàn ông trong khu vực này đều “thèm thuồng” phụ nữ Việt Nam theo cả nghĩa đen, nghĩa bóng. Dewa cũng thích lắm, Dewa thích thử một lần. Tới đây xin dừng về Dewa

PURA LEMPUYANG

Đây là nơi “checkin” của các Instagramer trên toàn thế giới, đến nỗi đây trở thành nơi không thể thiếu của các tour du lịch tới Bali vì “HEAVEN GATE”. Dewa đưa mình tới chân núi Lempuyang sau đó giới thiệu anh xe ôm, Dewa lại tiếp tục dẫn mối cho mình, chở lên cổng vào. Vừa bước xuống, mình nhận cái xà rông (quấn quanh chân vì mình mặc quần đùi không được vào nơi tôn nghiêm sỗ sàng như vậy), đi vài bước thì mình tới được Pura Penataran Lempuyang với 3 con đường bậc thang chạm khắc hình rồng rất đẹp, view thì trực diện núi lửa cao nhất đảo Agung, và “bất ngờ” hơn nữa khi ngay đền đầu tiên đã tới “Heaven Gate”. Mình vẫn nghĩ nó sẽ ở xa xôi lắm, ai dè vừa bước lên đi chưa 5 phút thì đã tới rồi, và cũng “bất ngờ” về lượng người xếp hàng để có một bức hình với cổng thiên đường này, với mức độ xếp hàng như thế này mình sẽ mất khoảng 2 tiếng thì sẽ có một bức hình. Đáng không?

Đường lên Lempuyang
Pura Penataran Lempuyang
Heaven Gate
Sự thật đằng sau

Sau khi tính toán và chụp vài bức hình tự sướng, mình quyết định không chụp hình phản chiếu của cổng thiên đường nữa mà thay vào đó là đi leo núi khám phá chuỗi 7 ngôi đền trên núi Lempuyang này hay còn được biết với tên gọi Ida Betara Hyang Iswara (the Guardian of the East, những người bảo vệ phương đông), ngoài ra tổ hợp đền đài trên Lempuyang cũng là 1 trong 6 điểm linh thiêng nhất của Bali.

7 ngồi đền tính theo thứ tự từ chân núi : 1/ Pura Penataran Lempuyang 2/ Pura Telaga Mas 3/ Pura Telaga Sawangan 4/ Pura Lempuyang Madya 5/ Pura Puncak Bisbis 6/Pura Pasar Agung 7/Pura Lempuyang Luhur. Đa số khách du lịch đi đến ngôi đền thứ 2 thì quay lại, còn mình cũng cố gắng leo tới đền thứ 5 mình mệt quá, thở như “chó”, đành quay đầu đi xuống núi trong sự “tiếc nuối” của gia đình hành hương Bali lần đầu đến Pura Lempuyang Luhur. Nhục quá nhục!

Bản đồ 7 đền trên núi
Trên xe máy xuống núi

MAHAGIRI

Trời bắt đầu mưa rỉ rả, theo lịch trình ban đầu mình sẽ đi tham quan một cái thác lớn nhưng mưa gió kiểu này ra đó đường sẽ trơn trượt lắm, đành quyết định đi ăn “sang chảnh” tại quán “Mahagiri Restaurent” đúng là chất lừ từ vị trí nhìn xuống ruộng bậc thang hùng vĩ, bên kia là núi Agung. Nếu trời không mưa mình đã nằm dài ở đó uống bia nhìn thời gian trôi.  

Buổi ăn trưa đạm bạc

Cơm no rượu say và phê pha vài điếu nhìn mưa để lấy cảm giác mình quyết định thôi đi thẳng về Kuta luôn không đi đâu nữa. Về hostel sớm, tắm rửa tối đi chơi. Như mong muốn, khoảng 5h mấy hơn mình đã ở Kuta nhưng kẹt xe nhiều quá mình tới hostel cũng hơn 6h. Mình cũng có chỗ để tắm thật thoải mái.

View đồng bằng

KUTA

Phòng mình chọn là dorm 12 giường, vừa nhận chìa khóa, mở cửa vào phòng đã làm quen được 3 bạn mới, 2 nhóc người Anh và 1 bạn người Úc. Tắm xong mình chơi Uno với hai nhóc, nói nhóc vậy thôi chứ tụi nó cao lắm chắc hơn 1,8m.  Nghe trộm là tụi nó bị lỡ chuyến bay, và đang chờ tụ họp với một thằng bạn nữa đang bị kẹt ở đâu đó Philippines, thấy cũng serious lắm. Mình chơi Uno với tụi nó xong thì hơn 7h30. Time for exploring city by night.

Kuta là thành phố biển, một bức tường nhỏ xây dựng dọc chia làm hai khu vực bãi biển và khu vực ăn uống giải trí đi bộ xe cộ. Thiết kế khu vực rất ok, khu vực dọc bãi biển sáng đèn  mọi thứ đều có thể tìm kiếm ở đây, nhà hàng, khách sạn, quán ăn, hát nhạc live, hay xem phim, mua sắm. Cuộc sống về đêm sầm uất, mình cứ ngỡ đang ở Sài Gòn về đêm. Kuta làm mình nhớ Ubud ghê gớm. Tới 9h hơn thì đôi chân mình cần được trị liệu, mình vào quán massage chân để ngủ 1 tiếng thư giãn. Cô em massage nhìn chân mình, vết thương ở Nusa Penisa vẫn còn tạo nên vết thương kéo hơi dài gần 5cm, ẻm nhìn có vẻ ngại sợ mình đau, nhưng mình nói, ok không sao cứ làm đi. Sau khi suy nghĩ lung lắm mình quyết định bắt Grab đi về khách sạn. Kết thúc ngày “khổ hạnh” của mình.

Leave a comment