KÌ 5: 2 NƯỚC, 3 ĐIỂM, VÀ 12 GIỜ LỘN XỘN

11h đêm tới 1h20 sáng: sau 3 giờ bay, cuối cùng chàng trai ấy cũng đã đến được Bali, di chuyển nhanh đến cổng nhập cảnh của sân bay Ngurah Rai International Airport. Sân bay rất đẹp, thiết kế theo kiểu truyền thống với nhiều biểu tượng tôn giáo của hòn đảo, nhưng cảm giác vừa buồn ngủ vừa đứng xếp hàng chờ tới lượt nhập cảnh đã làm đôi mắt như mù mờ không còn cảm nhận được vẻ đẹp của sân bay này nữa.

Hàng dài chờ nhập cảnh vào Bali

Gần 3h sáng, dòng người mới bắt đầu thưa dần, mình cũng làm xong thủ tục. Giờ thì làm gì? Mua sim điện thoại là việc đầu, sau đó tìm một chỗ ở sân bay ngủ, sáng tính tiếp.

Chuyện bên lề 1: Sân bay này được đặt tên theo người anh hùng bản địa I Gusti Ngurah Rai, đứng lên đấu tranh chống lại thực dân Hà Lan, nhưng sau đó ông bị giết cùng 95 người vào năm 1946. Khi ra khỏi sân bay trên đường đi bạn cũng thấy một bức tượng của người anh hùng này. Ngoài ra trên tờ 50,000 IDR cũng có hình tưởng nhớ.

Chỗ mình chọn để ngủ là vài cái ghế gần chỗ bán Sim điện thoại, khi mình tới cũng đã có một đôi trẻ ngồi trước đó rồi, đang lướt điện thoại dường như cũng chờ trời sáng như mình. Vừa ngồi vừa lấy hai chân gác lên balo còn điện thoại sạc pin để trong lớp áo khoác mặc sát trên người. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, tiếng bước chân chạy hối hả kèm theo tiếng khóc, mình tỉnh giấc, nhìn qua chỗ bán Sim. Một cặp trai gái đang đứng trước quầy, chàng trai đang cố gắng giải thích, cô gái đứng khóc. Mình nghe được rằng, anh chàng và nàng đi ra phía trước sân bay thì có một đối tượng nói bán sim (như địa điểm mình mua sim), nhưng khi cầm điện thoại của bạn nữ này, đối tượng chạy mất. Họ hối hả chạy vào báo với bảo vệ và trạm bán sim chính thức. Giờ làm sao tìm được đối tượng kia nữa! Bạn nữ tiếp tục khóc, mình cảm nhận được cảm nhận tồi tệ của đôi bạn những tưởng sẽ có những kỉ niệm đẹp ở Bali nhưng vừa tới thì … ôi đời.

Hơn 5h30 sáng, nhìn lại xung quanh chỉ còn lại một mình giữa sân bay, lật đật kiểm tra có mất gì không. Thở một hơi thoải mái khi vẫn còn đầy đủ hành trang. Mình vừa bước ra khỏi sân bay thì sân bay cũng tắt đèn luôn, cái sân bay phũ phàng quá. Mình đốt điếu hít lấy tinh thần, suy nghĩ giờ đi như thế nào để ra bến tàu Sanur bắt chuyến tàu lúc 8h đi Nusa Penida

Chuyện bên lề 2: Trước khi tới đây mình đã tìm hiểu cách đi ra đảo Nusa Penida nhưng thật sự thông tin hơi lạ, là có một bên tàu chỉ ghi ra Penida nhưng đỗ ở đâu thì không biết. Rồi tìm thấy hãng tàu Maruti Express mình mới dám đi đảo này. Có thể tìm hiểu thêm hãng maruti https://marutigroupfastboat.com/

6h sáng: Mình mở grab ra, kiểm tra giá từ sân bay ra bên Sanur nhiêu, rất bất ngờ chỉ có 42,000IDR (69,000 VND) cho gần 18km. Mình thấy chi phí khá hợp lý nên quyết định đi Grab Bike. Mình không biết rằng  xe máy của chú Grab không thể vào sân bay Ngurah Rai được, mình nhìn định vị thấy chú đang ở cổng bên đây nhưng mình tới thì chú chạy qua chỗ khác. Cuối cùng sau gần 20 phút tìm nhau mình cũng đã gặp chú bất chấp sự chia rẽ của sân bay.

Lâu rồi mới có cảm giác ngồi phía sau xe máy, cảm giác nhìn xung quanh sướng quá sướng. Chạy băng qua con đường chính rồi sau đó chú Grab tiếp tục kĩ năng quẹo hẻm điêu luyện, chạy bất chấp miễn sao tới được cảng Sanur là được. Trên đường đi mình để ý có rất nhiều đền Hindu, còn trước mỗi nhà đều có đền thờ nữa. Sau khi trở về từ chuyến đi này, mình phải công nhận cái danh xưng “Island of thousand temples” hay “Island of Gods” xứng đáng dành riêng cho Bali.

6h40: Muốn đi tới điểm bán vé tàu tốc hành Maruti, mình phải đi bộ hướng ra cảng Sanur khu này xe máy không chạy vào được. Có rất nhiều điểm bán vé nhưng mình đã chọn Maruti nên cứ tới hỏi hãng tàu này thôi. Chuyến gần nhất là 7h30, lúc đầu hãng nói hết vé rồi nhưng sau đó khi biết mình đi một mình họ bán luôn, mình mua luôn vé về ngày hôm sau tổng cộng 400,000 IDR. Đường ra tàu mọi người đều đi bình thường chỉ có mình gặp chuyện, men theo dòng người đi lên tàu bất ngờ sợi dây thừng giữ tàu đậu trong bến bật lên bất ngờ sượt qua chân trái mình và kéo nó lên trên mình mất thăng bằng ngã xuống, mọi người tới đỡ lên. Lên tàu những chân vẫn còn rỉ rả máu, ngồi khoảng 20 phút thì tàu cũng qua tới Penida. Xuống bến đôi giày và vớ của mình bị mấy bạn tàu quăng vào một cái rổ ướt hết, mình lấy đôi khác mang và kiểm tra vết thương, máu đã đông lên rồi. Ngồi nghĩ mệt rồi tính đường tiếp.

Tàu xuất bến từ Sanur to Nusa Penida

“Chưa phát triển” là từ mình sử dụng để mô tả hòn đảo Penida này, dịch vụ công cộng không có, đa số là từ phát, đường xá thì chỉ như đường làng ở Việt Nam mình. Chỉ có vài con đường chính ở đảo, mỗi địa điểm cách nhau khá xa. Thật sự đa số dân du lịch trước đây chỉ đi Bali còn các đảo lân cận thì không nhưng nổi lên các điểm như Kelingking Beach, Broken Beach, Crystal Bay hay lặn biển ngắm Manta. Kinh tế nơi đây phất lên nhờ du lịch.

7h50 phút: Ngay bến tàu cập bến cũng là nơi thuê xe máy, phương tiện di chuyển không thể thiếu nếu muốn khám phá hòn đảo này, giá mỗi chiếc xe khoảng 150,000IDR một ngày. Mình đã quá chủ quan khi nghĩ có thể thuê xe ở chỗ khác ngoài bến tàu này, mình ra khỏi bến tàu bắt taxi đi quán Penida Colada Beach Bar, cách bến này hơn 3.2km, ăn sáng.

Xăm mình ở bến đò
Bến tàu ở Nusa Penida

8h30 phút: Sau khi ăn uống, ngắm từng con sóng vào bờ lặng lẽ. Mình hỏi anh nhân viên quán thuê xe ở đây được không, anh bạn này nói anh cũng không biết nữa, cuối cùng mình nhận ra sự thật phũ phàng mình phải quay lại bến tàu “FUK”. Mình chọn đi bộ về bến tàu mình cũng còn dư thời gian nên cũng không gấp lắm. Đi hơn 1km, một bạn bản xứ nói cho mình đi nhờ xe, mình suy nghĩ có nên lên không ta? Thôi lên luôn. Trên đường đi mình cũng chia sẻ chuyến đi của mình bạn này offer mình thuê xe bạn đó đang chở mình với giá 120,000 IDR. Mình hỏi lại vậy về bảo hiểm tai nạn, về nón bảo hiểm, thì bạn ấy nói không có, cứ thuê rồi sau đó mai tới chỗ này để xe coi như xong. Mình quan ngại sâu sắc nên thôi mình cảm ơn bạn đó cho mình quá giang sau đó mình đi bộ về bến tàu. Cảm thấy sợ sợ. Kệ thuê xe trong bến mắc hơn nhưng thấy an toàn hơn.

10h30-11:30: Đã có xe, mình chạy một mạch về khách sạn “Manta Cottage Seaview Plus”, cách bến hơn 10km, khách sạn tự review là nơi xem bình minh đẹp nhất đảo.

Xe thuê

Chuyện bên lề 3: Ở đây các làn xe đều ngược với xe chạy ở Việt Nam mình do vẫn bị ảnh hưởng bởi cách chạy xe của người Anh đô hộ khi xưa. Theo thói quen cứ lấy xe chạy ra là theo hướng bên phải mà chạy, nhưng sau đó phát hiện chuẩn bị va vào xe chạy ngược chiều lại “Mẹ nó, ghê vcl”.

Cuối cùng sau 12 giờ thật sự mệt mỏi ở sân bay Malaysia –> Ngủ ở sân bay Ngurah Rai –> Bến tàu Sanur –> Đi bộ tìm xe ở Nusa Penida, cái giường ở khách sạn chưa bao giờ có giá trị đến như vậy. Giờ thì nằm chút chuẩn bị đi chơi thôi.

Căn phòng ấm cúng

Chuyện bên lề 4: Ở Nusa Penida, nước vẫn là nước mặn không có nước ngọt dù mình đã ở khách sạn chi phí cũng khá cao rồi, tắm mà vị muối muốn xát muối con tim luôn. Ngoài ra nhà vệ sinh cũng có vòi nhấn tự động nước bắn ra đúng “vị trí” cần rửa, có lẽ cái này bắt nguồn từ việc không sử dụng tay để làm vệ sinh sau khi đi “bự” của đạo Hindu.

Leave a comment